Mít ướt 囧 thân ái:Được rồi, thấy chưa, anh đã nói nick name này có thể khiến mọi người ôm bụng cười to rồi mà, cho nên vòng này là anh thắng, ngày mai chúng ta phải đi mua Switch, đương nhiên là mít ướt 囧 tiên sinh phải trả tiền rồi, các vị ở đây đều là nhân chứng, là nhân chứng tối cao luôn nhé, nhiều người như vậy, nhiếp ảnh gia đã quay lại chưa? Nhớ quay đấy, để tân lang không thể quỵt nợ, đúng không nào. Chuyện là vầy.
Rất nhiều lần em nói với anh, lần đầu chúng ta gặp nhau, làm bạn, chia tay, tương phùng, lại đến...ừm, ừ, cái kia, nói như thế nào nhỉ, là "cái kia" đó, được rồi!
Rơi vào bể tình, là rơi vào bể tình, luyện tập vài lần rồi mà đến khi mở miệng vẫn thấy buồn nôn ghê, yêu và gì gì đó đối với anh rất khó để nói thành lời, hôm nay có tính là có tiến bộ không? Chắc là tính nhỉ, ôi chao, tôi thấy chị Tuệ Na cười trộm rồi nhé. Em cũng đang cười thoải mái như vậy, đúng không Chí Thịnh? Sợ lát nữa em nghe xong hết sẽ khóc nhè quá, về sau nếu mỗi lần mở lại phóng sự tân hôn đều bị bao phủ trong nước mắt thì chắc chúng ta phải sống trên du thuyền mất thôi.
Đùa thôi, thật ra anh không nên nói đùa như thế này, bởi vì nó không nằm trong bản thảo chuẩn bị trước, cũng không nằm trong kế hoạch của anh nốt, anh cũng không biết nói ra xong mọi người có cười không, có khi nào Chí Thịnh sẽ ngại ngùng đến mức bỏ chạy không nhỉ, sau đó não anh sẽ đông cứng và không thể kiểm soát được tràng diện, lẽ ra chúng ta nên làm theo kế hoạch, giống như một khối lập phương, tất cả mọi người chúng ta đều được chứa trong đó.
Chỉ là anh không muốn làm như vậy, mà mọi người cũng thấy đó, trước khi lên sân khấu tôi đã vò bản thảo ném vào thùng rác rồi, nói không chừng lát nữa đi lật còn tìm lại được. Yeah, đúng, tôi không muốn mắc kẹt trong một khối lập phương, tôi không muốn trở thành một khối lập phương, không biết từ khi nào tôi nghĩ bản thân phải chệch hướng ra khỏi quỹ đạo, tôi muốn đi lệch đường ray, liều lĩnh lao vào thứ gì đó, và khi tôi định thần lại, cái người đang đứng ở bên tôi đây, em ấy vẫn ở đây, vẫn sẽ ở đây.
Phác Chí Thịnh, hôm nay, ở tại nơi này, anh có có rất nhiều điều muốn nói với em, quá khứ chúng ta cùng nhau trải qua, có em biết, có do anh nghĩ, anh không muốn dùng bản nháp mấy lời văn vẻ đã luyện tập cả hàng triệu lần để nói, anh muốn dùng lời của chính mình để nói, giờ phút này đứng trước mặt em là một Chung Thần Lạc chân thật nhất, cứ thế nói cho em nghe.
Vừa rồi anh có nói "Rất nhiều lần em nói với anh..." về mấy chuyện chúng ta đã trả qua, em nói rằng chuyện chúng ta thần kỳ như truyện tranh. Người khác thì nói khi người mình thích xông vào cuộc sống của bản thân thì giống như đạp lên cầu vồng, từng ngóc ngách đều rực rỡ sắc màu. Đến nơi em thì biến thành "Thần Lạc mà một tia sáng tuyệt đẹp khiến thế giới của em từ 3D biến thành 2D". Nhưng truyện tranh cũng không có nhiều nhân vật 3D, anh cũng nói cho em biết nếu chúng ta là nhân vật trong truyện giấy 2D thì nấu cơm chắc chắn sẽ đốt cả chính mình luôn. Em nhớ mình nói gì không, Chí Thịnh? Em nói nếu thế chúng ta có thể ngừng nấu cơm rồi gọi đồ ăn ngoài cho đến hết đời.
Ái chà, mới trình độ này đã đỏ mặt rồi à? Để phù hợp với bầu không khí hoa lệ tao nhã của buổi hôn lễ chúng ta, anh đã trau chuốt từ ngữ rồi đấy, anh đã cố lắm rồi....Được rồi, nhìn anh này, Chí Thịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to
FanficTiêu đề: Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to Tác giả: Shirley mở một tiệm bánh sau khi phiêu bạt Thể loại: Hiện đại, HE Độ dài: 36k chữ ~ 9 chương chính +phiên ngoại Hôm nay, ngày mai, ngày kia, vì thế mỗi ngà...