23

348 30 1
                                    

"Đi đâu giờ này mới về ?"

Ryujin vừa chạy tới nhà đã gặp Yeji đứng sẵn ở cửa, tay thì khoanh trước ngực, mặt thì hậm hực.

"Khi nảy đi làm về em đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ xong đi về nhưng quên mất chị dặn phải ăn tối em đành quay lại...."

Yeji lườm Ryujin một phát.

"Đi dô"

Cô sợ sệt bước vào nhẹ nhàng đóng cửa, miệng chẳng dám hó hé lời nào, cô vào trong lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tầm 20p sau bước ra, cô thấy Yeji đang uống thứ thuốc gì đó.

"Chị bị bệnh hả ?"

"Không"

"Sao chị uống thuốc ?"

"Collagen"

Ryujin gật đầu, cô ngập ngừng.

"Lúc nảy......"

"Lúc nảy thế nào ?"

"Lúc nảy chị đi với ai vậy ?"

Yeji giật mình, nàng quay sang nhìn Ryujin.

Em ấy thấy rồi sao ?

Nhưng có vẻ chưa biết đó là Minjae.

"Bạn thôi"

Ryujin gật gù rồi cũng thôi.

Cô tin chị mà.

.

.

Sáng hôm sau.

"Ryujin !! Hôm nay em tự đến trường nhé...Xe chị hỏng rồi, tí nữa bạn chị sẽ đến đón"

Bố nàng hôm qua đã bắt phải để xe lại ở Hwang gia, ông muốn Minjae đưa đón nàng.

Và đó...xe hỏng cũng là một cái cớ.

Ryujin đang thu dọn đống sách vở trên bàn nghe thế cô liền dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn chị.

"Là bạn trai hay bạn gái ?"

Yeji đang đứng trước gương, câu hỏi của Ryujin khiến nàng lúng túng.

"Ừ thì....bạn gái"

Nàng lại nói dối.

"Ừm"

Yeji trả lời như thế Ryujin cũng yên tâm được phần nào, cô sợ cái tên hôm qua lại đến đón người yêu của cô.

Yeji chờ Ryujin rời khỏi nhà trước, nàng sợ Ryujin lại một lần nữa nhìn thấy những điều không hay.

Nhanh chân xuống dưới đại sảnh, chiếc Audi của Minjae đã đậu sẵn ở đó, anh cũng đang ở ngoài đứng đợi.

Vừa thấy Yeji, Minjae liền hớn hở cười, anh choàng tay qua ôm nàng.

"Anh nhớ em !!"

Yeji vội vàng đẩy Minjae lùi ra một bước, cảm giác thật khó chịu.

"Lần sau đừng làm như thế nữa". Nàng nhăn mặt.

Biết nàng từ lúc nhỏ cũng biết được tính tình ương bướng của nàng, vì yêu Yeji nên anh luôn xem tính cách này là một điều gì đó rất đáng yêu.

[ RYEJI ] Yêu Phải Đồ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ