note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!
-forelsket-
từng ánh ban mai tinh ngịch nhảy nhót trên những tán lá báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. tia nắng ấy tuy ấm áp nhưng cũng thật chói mắt, hắn lại quên kéo rèm cửa rồi.
hoàng đức duy từ từ tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi tại căn phòng của chính mình... à giờ nó còn có thêm cả một chủ nhân nữa là nguyễn quang anh chứ.
đưa mắt sang nhìn người bên cạnh. anh vẫn còn đang ngủ rất say. người ta thường nói anh đẹp tựa ánh bình minh và đức duy cũng thấy vậy. nói không ngoa đâu nhé, quang anh thật sự toả sáng. hoặc ít nhất là đức duy thấy người anh của mình luôn toả sáng. từ mỗi đường nét, góc cạnh trên gương mặt của anh đều hoàn hảo đến lạ hay cả đôi mi dài hơi cong cong khiến đức duy say đắm.
có ai nói cho quang anh biết điều này chưa nhỉ? thôi để duy nói luôn. anh bé của hắn khi ngủ rất dễ thương, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại mấp máy vài tiếng làm nũng làm đức duy hắn ngày càng chìm sâu vào tình yêu gà bông của hai đứa. tình yêu gà bông là do mấy anh chị trong hội gọi thế, mà cũng cute nên đức duy không từ chối. biết làm sao được khi tụi hắn thật sự dễ thương đây? quang anh của hắn khi ngủ hay buồn ngủ đều rất bám người, cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng đức duy rất hưởng thụ. cũng bởi khi thức đâu được vậy đâu, khi thức thì anh của hắn ương ngạnh với đanh đá lắm.
mà hình như có gì đó không đúng. đức duy thấy quang anh hôm nay không còn là bé nhỏ dụi dụi trong lòng hắn như mọi hôm rồi thì phải. tại sao anh lại nép mình vào góc giường thế kia?
hắn nhanh chóng ôm lấy người con trai ấy.
thôi rồi. sau một đêm dầm mưa thì nguyễn quang anh lại sốt nữa rồi.
nhiều lúc đức duy lo đến phát sợ cho cái đề kháng không thể yếu hơn của anh người yêu nhà mình. đây cũng không phải lần đầu quang anh ốm. cứ thi thoảng đến đợt là quang anh lại cảm nhẹ hù đức duy một phen mà. riết rồi lúc nào đức duy cũng nghĩ chắc hơn chín chục phần trăm vi khuẩn tốt trong cơ thể của anh bị mấy viên kháng sinh làm tàng hình hết rồi nên mới vậy quá.
cũng đành rồi, đức duy chỉ là phải chăm trẻ thêm lần nữa thôi. hắn nghĩ sẽ ổn! chắc vậy...
rời khỏi giường, hắn đi một mạch vào phòng tắm. cơ mà không phải vệ sinh cá nhân đâu, hắn phải làm mát người anh bé của hắn đã. chứ nóng quá rồi, không khéo lại sợ anh thành cái máy tỏa nhiệt mất.
sau một hồi loay hoay thì cặp nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cho anh. trong lúc chờ đợi chắc đức duy sẽ làm vệ sinh cá nhân đã. dù sao mấy hôm nay hai đứa đều rảnh. may thật đấy.
"đệt! tận bốn mươi độ rưỡi? sao anh còn sống vậy quang anh" đức duy nhìn mức thuỷ ngân dâng lên dừng lại ở con số bốn mươi tròn trịa.. à hơn một chút chứ. hắn buột miệng chửi thề rồi. kể ra hắn cũng là dầm mưa cùng anh, mà sao người nằm bẹp dí trên giường đó giờ không phải hắn nhỉ? hắn ước mình có thể thay anh chịu đựng cơn sốt ấy. thử nghĩ tới cảnh nguyễn quang anh nhẹ nhàng mà lo lắng cho hắn xem, đúng hưởng thụ, sốt cao tới đâu đức duy cũng chịu được. miễn là quang anh khoẻ mạnh.
mà để quang anh nghe được lời vừa rồi của hắn thì chắc hắn toang thật. gì chứ có độ đanh đá của quang anh khi chỉ có hai đứa là không thể tả nổi.
nói thế chứ cũng lo lắm.
hắn để lại một cái hôn trên trán rồi môi. là một nụ hôn bày tỏ sự ấm áp mong muốn được bảo bọc đối phương và cả một tình yêu sâu đậm nữa.
tuy có hơi vụng trong khoản nấu nướng nhưng một bát cháo cũng không thể làm khó đức duy.
xong xuôi lại nhanh chân chạy ra phòng khách, chỗ mấy hộc tủ mà bao giờ cũng chất đầy bông băng và đủ loại thuốc. cũng tại bệnh lý riêng với cái nết hậu đậu của cả hai thôi. hắn nhìn vào lại mất công thở dài thườn thượt nữa. cái hậu đậu thì đúng nhưng cũng may vế trên đó cũng không quá nghiêm trọng.
"anh, dậy ăn để uống thuốc thôi" khẽ lay người quang anh, đức duy thấy anh cũng tỉnh giấc rồi.
mi mắt anh nặng trĩu khó nhọc mở ra.
rèm cửa đã được đóng từ trước, trong phòng chỉ có thứ ánh sáng hiu hiu của đèn ngủ. nhưng nhiêu đó cũng đủ làm quang anh khó chịu.
"mấy giờ rồi" đưa tay chạm lên chiếc khăn lạnh trên trán mình rồi tự cảm nhận sự bức bối trong cơ thể thì quang anh cũng tự hiểu rằng anh lại bệnh rồi.
"mới hơn chín giờ" vừa nói đức duy vừa bón từng thìa cháo cho anh "xong thì uống thuốc rồi nghỉ tiếp, anh làm tao sợ khiếp đấy"
quang anh chỉ im lặng mà ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo được đưa đến. khỏi nói chứ anh cũng biết thằng nhóc kia cực thế nào mỗi lần anh bệnh rồi
"rồi đó, nghỉ đi ráng xíu mai là khỏe liền à" thu dọn bát với vỏ thuốc lung tung trên mặt tủ cạnh đó rồi đi luôn. mà lúc sau đó đức duy lại quay lại, thì ra hắn muốn tắt cái đèn ngủ đi. tại hình như nó hơi sáng quá, làm anh của hắn khó chịu mất.
"lên nằm với tao đi"
"tao khó chịu lắm"
"em ơi?"
"duy ơi?"
được rồi. được rồi. chén bát gì đó hồi rửa sau đi. anh bé của hắn kêu tới vậy thì thứ gì chịu nổi. dễ thương quá rồi, bát đũa còn mua mới được chứ quang anh chỉ có một thôi.
navi 🌷
16.32|fri|23|06|23