mê|4

1K 136 17
                                    

note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!


wonderwall

nhanh tay soạn một dòng tin nhắn gửi vào nhóm chat của mấy đứa bạn. đại khái đức duy bảo chiều nay cậu nghỉ học. xong xuôi thì nhanh chóng đến nhà anh theo địa chỉ hoàng long gửi.

nhà quang anh không quá lớn. đủ thoải mái cho một đến hai người sống. đó là theo khái quát bên ngoài thì cậu nghĩ vậy.

đức duy không bấm chuông cửa. cậu sợ sẽ phiền tới việc nghỉ ngơi của anh. thằng long có bảo chìa khoá cổng để ở dưới mấy chậu đồng tiền. đức duy sau khi nhấc vài chậu hoa lên thì cũng thấy được thứ cần thấy.

mở cửa phòng khách đức duy lại ngơ ngác. bởi ngoài cổng nhà anh chăm đủ loại cây hoa trông ấm cúng là thế nhưng bên trong trống trải đến lạ. chỉ có một chiếc ghế đối diện với ti vi. rồi phòng bếp cũng có một hai cái nồi. đơn giản nhỉ.

có hơi tự nhiên vì bước vào phòng của anh khi chưa được cho phép. nhưng biết làm sao khi đức duy cậu nhớ anh quá rồi.

hình như quang anh đang ngủ. đức duy thấy chiếc chăn kia phập phồng lên xuống rất đều đặn. may thật đấy. nếu không có lẽ cậu sẽ bị đuổi về từ khi mới đặt chân vào ngôi nhà này mất.

chợt cậu bật cười. bởi miếng dán hạ sốt trên trán của anh đã bị ai đó vẽ thêm hai cái tai mèo trông rất dễ thương. chắc lại là trò của lê trọng hoàng long rồi. chỉ nó mới trẻ trâu thế thôi. nhưng lần này có thể chấp nhận được.

đức duy cứ tựa cằm vào thành giường mà ngắm nhìn anh còn say giấc. anh bây giờ trông thật mềm yếu. giống như con người vô tâm, lạnh lùng với cậu trước kia chỉ là một lớp vỏ bọc.

đức duy ước cậu có thể hiểu được nhiều hơn về anh. ước có thể trở thành một điểm tựa vững chắc để anh an tâm mà dựa vào. ước có thể là ngoại lệ duy nhất của anh. và hoàng đức duy cũng ước nguyễn quang anh một ngày nào đó sẽ quay lại và nhìn về phía cậu nữa.

thời gian dần trôi. cậu chẳng biết từ khi nào chính bản thân lại say mê một người đến thế. tới mức bây giờ chỉ cần được thấy anh trong phút giây yên bình vậy là đủ rồi.

cậu khẽ vuốt ve đôi bàn tay của anh. nó cũng ấm nóng và nhỏ bé như anh lúc này.

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng xóm thủ khoa âm nhạc

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng
clm
cái gì nữa đây duy ????

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàngclmcái gì nữa đây duy ????

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thủ khoa âm nhạc
sao sao
làm sao

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng
tôi nhớ bạn làm đ gì có thói quen cúp học nhỉ

thủ khoa âm nhạc
thế tage mà gọi thì mày có cúp để đi chơi với ông ý không :)

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng
thì có

thủ khoa âm nhạc
có câu trả lời luôn rồi đấy
cút đi

bạn của thủ khoa âm nhạc và là thủ khoa khoa hàng
đéo
lấy cháo trong tủ lạnh ra hâm lại cho anh tao đi cáp từn
sắp tới giờ hành chính
ông ý dậy liền đấy
lẹ kẻo ổng đuổi mày về cái lại tiếc vì chưa chăm được gì

thủ khoa âm nhạc
biết rồi
cút đi
đ tiếp mày nữa

.

có chút luyến tiếc mà buông tay anh ra. đức duy vào phòng bếp mở tủ lạnh. quang anh một lần nữa lại làm đức duy bất ngờ. cả chiếc tủ lạnh to tướng nhưng cũng chỉ có tô cháo và vài hộp sữa. không cần nghĩ thì cũng biết đây là của ai mang đến. tiện tay cất luôn hai dây sữa cậu mới mua cho anh vào đấy. đôi mắt cậu đảo vài vòng rồi dừng lại ở một hộp milo trong khe tủ. nó vẫn còn nguyên tờ giấy note của cậu. là anh cất đúng không. đức duy bỗng dưng thấy vui. hoá ra quang anh của cậu cũng không quá vô tình.

lúc cháo vừa được đun nóng lại thì quang anh cũng tỉnh giấc. đã đỡ hơn nhiều so với ban sáng rồi. hắn thấy hiện tại mình khá ổn.

là ổn thật chứ không phải ổnn't đâu nhé.

"anh tỉnh rồi ạ"

đức duy còn dở tay. không biết hậu đậu thế nào mà mãi mới đổ được cháo ra bát. thấy quang anh cũng chào hỏi tự nhiên như hai người thân thiết lắm vậy.

"sao mày ở đây" vừa ốm dậy gặp đức duy ở trong nhà mình quang anh liền sinh cảm giác muốn đánh người. hắn khoá cửa rồi mà? chìa khoá dự phòng kia cũng chỉ vài đứa biết. thằng nhóc này theo dõi hắn à.

"long nó bảo anh ốm nên em xin sang chăm" cậu rất thành thật trả lời. bát cháo cũng vừa được đặt xuống bàn.

"về"

"vâng"

buông kéo xuống rồi để lại liều thuốc cần dùng sau khi ăn và không quên bên cạnh là một cốc nước ấm. cậu tiến lại gần kiểm tra nhiệt độ trán anh lần nữa. sau khi chắc rằng anh đã làm ổn thì mới an tâm ra về.

quang anh nhìn đức duy về mà không khỏi khó hiểu. hắn chưa từng gặp một người quan tâm mình đến thế. cậu có lẽ là người đầu tiên. nhìn mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo mà trong lòng lại xôn xao. hắn đột nhiên không hiểu rằng mình đang như thế nào nữa. cảm xúc trong hắn rất lạ.

hình như là có chút rung động rồi.

navi 🌷
22.01|fri|30|06|23

"tại sao lại là để anh một mình ?"

captain "mày fan dỏm phải không em"
rhyder "oh my baby just leave me alone"


"thế còn để anh sang ?"

rhyder "chứ chẳng lẽ nó dám để anh một mình thật?"
captain "để em sang"

.caprhy|cute.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ