mê|5

957 118 31
                                    

note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!


wonderwall

được rồi được rồi. quang anh thừa nhận rằng từ sau hôm ấy thì hắn có chút rung rinh trước thằng nhóc kia. thì cũng bởi nó dịu dàng quá, nghe lời hắn quá.

quả thật lúc hắn đuổi nó về có chút mong nó sẽ cứng đầu ở lại...

thế mà đức duy chỉ lặng lẽ "vâng" rồi ra về.

nguyễn quang anh hắn cứ nghĩ nó bỏ cuộc rồi cơ. nhưng xem nào. cái hộp sữa, cái con người đang dính chặt hắn không rời là ai đây.

"anh"

hoàng đức duy ngay khi biết quang anh khỏi bệnh và đi học lại liền bám anh cả ngày. thậm chí còn cúp luôn tiết nhạc vào nửa buổi để ngồi học mấy tiết văn hóa nhàm chán cùng anh cơ mà.

nhưng có vẻ anh rất tập chung vào bài giảng. dường như đã để lời nói của cậu ngoài tai rồi. cũng chỉ có thể tiếp tục vân vê mép vở. dành lại không gian yên lặng cùng tiếng giảng dạy đều đều vang lên cho anh.

thế mà đức duy lại thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

lúc cậu tỉnh dậy thì cả giảng đường rộng lớn vốn cho hàng trăm sinh viên ngồi cũng chỉ còn lại có anh và cậu.

lén liếc nhìn anh. quang anh vẫn thế. vẫn một vẻ tập trung trông rất cuốn hút.

"dậy rồi?" hắn gập chiếc laptop xuống rồi cho vào cặp xong cũng để ý tới đức duy bên cạnh vừa mới tỉnh giấc.

"vâng"

thấy nó dùng sức vò lại mái tóc đỏ rối tung. tự dưng quang anh thấy đức duy cũng ngầu ngầu.

"con mẹ n-" hắn buột miệng chửi thề. chắc hắn điên thật rồi mới nghĩ như vậy.

nhưng phải công nhận đức duy rất đẹp... đấy?

lại nữa rồi. dạo gần đây quang anh hay có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kiểu vậy lắm.

"anh sao thế ạ?" đức duy nhìn một màn trước mắt thì không khỏi khó hiểu. trông anh như kiểu vừa mới làm gì đó cắn rứt lương tâm lắm. mà hơn hết là sau khi nghe anh lỡ miệng cơ, cậu chính xác là ngơ luôn. tại suốt mấy hôm ốm ôm giường anh bảo anh chẳng muốn tốn nước bọt để nói chuyện với cậu chứ đừng nói là chửi. mà quang anh vừa mới chửi thề kìa. là chửi đức duy phải không? là đức duy lại có hi vọng rồi nhỉ?

à quên. quang anh hết ốm rồi.

"không có gì"

nghe vậy thì đức duy cũng gật gù đứng dậy mà cất sự khó hiểu ban nãy đi.

lúc sau cậu còn nằng nặc đòi mang cặp hộ anh cơ. nhưng hôm nay trời có bão đổ bộ hay sao ấy. quang anh thật sự đưa cặp của anh cho đức duy. còn nói là đi ăn chút đã rồi tới thư viện tìm sách ôn thi nữa chứ.

đàn báo của woang ank

mike hay mai?
tao bảo rồi mà 😌
con chó hay con người gì cũng phải có ngoại lệ
woang ank bị quật rồi kìa chúng mày cười đi =))

.caprhy|cute.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ