note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!
-forelsket-
quang anh cũng chẳng biết tại sao mình lại gọi hắn lên nằm chung nữa. hay tại người hắn mát nhỉ? nói thật là ban nãy được duy bón cháo cho thì quang anh cũng lén nắm tay hắn vài cái rồi. tay hắn mát lắm nên sinh cảm giác muốn ôm ôm.
"nhưng mà lỡ tao lây bệnh cho em thì sao?" hơi khó khăn cất giọng, quang anh chợt nhận ra sốt rất dễ lây lan qua đường hô hấp.
"này anh uống đi đã" hắn chỉ vừa nghe anh dứt câu liền vội đưa anh một cốc nước ấm, ban nãy là hắn không để ý, không biết giọng anh đã khan tới vậy rồi.
đưa lại cốc cho hắn xong cả hai người cứ mặt đối mặt mắt đối mắt một lúc lâu. đức duy biết một hai lần lau qua người quang anh bằng nước cũng chẳng giúp xoa dịu được nhiệt độ cơ thể anh là bao nhiêu nên cũng muốn lên giường làm điều hoà của anh lắm. quang anh cũng hiểu rằng mình sẽ lây bệnh cho em người yêu nếu cả hai nằm ôm nhau xong tiếp xúc trong khoảng cách gần tới vậy. mà có khi còn không có khoảng cách luôn ấy chứ? họ thật sự quan tâm đến nhau, chỉ là trong một vài tình huống vẫn là không biết nên làm sao cho đúng. ai bảo họ với đối phương đều là tình đầu? ai bảo thứ tình cảm họ dành cho nhau đều là những non nớt và ngây dại đầu tiên chứ?
"thế bây giờ anh quay lưng lại xong tao nằm đằng sau ôm anh nhé? không chạm mặt chắc không sao đâu" xoa xoa đôi tay nhỏ vẫn còn ấm nóng vì cơn sốt của anh. đức duy để ý rồi, rằng nãy giờ quang anh nắm tay hắn chặt lắm. chắc tại còn mệt với nóng nhỉ.
thấy anh gật gật vài cái xong hắn liền leo tót lên giường làm máy lạnh thứ hai của anh luôn. mà máy này là độc nhất vô nhị nhé. chỉ có một cái trên đời thôi, được cái là lại dành cho quang anh mất rồi. không biết mấy chị gái hay inbox rep em chồng ơi cho duy có ghen không ta. mà có cũng kệ mấy chị chứ mấy chị cũng có phải bồ của duy đâu.
"duy ơi, cho tao mượn tay em với"
hai tay đức duy vẫn còn ôm anh chặt lắm mà nghe anh gọi thì cũng đưa thôi. thì những cái nóc vẫn luôn là thượng đế, không phải sao?
đúng như dự đoán thì quang anh lại đan tay anh vào tay hắn rồi. sở thích à? hay là thói quen? đức duy chẳng biết, đức duy cũng chẳng quan tâm. hắn hì hục cả buổi sáng mệt rồi. vẫn là cùng anh yêu ngủ đã.
"em ngủ đi. tay em để tao xoa cho. tại hồi bé mẹ bảo làm vậy dễ ngủ, cả buổi như thế là đủ rồi"
nghe anh nói mà cỗ cảm xúc trong hắn lại dâng lên thật ấm áp biết bao. cũng tựa cằm vào vai anh rồi từ từ đi vào giấc ngủ. còn quang anh vẫn vậy, vẫn xoa tay hắn tới tận khi thiếp đi lúc nào không hay.
.
"đừng dụi nữa, tao nhột" đức duy đang lựa phim để ngồi xem với bé bệnh nhà hắn. chỉ là nãy giờ quang anh vẫn vùi đầu trong hõm cổ hắn mà điên cuồng dụi. kiểu mà.. dụi bằng cả mạng sống ấy?
"ngứa mũi" dù vẫn cứng đầu không muốn ngẩng lên nhưng hai tiếng nhè nhè ấy thì duy cũng nghe thấy rồi.
duy tức mà duy không dám bật đấy.
"cổ tao cũng có phải bàn cọ đâu mà dụi hoài? sao không gãi đi"
đã thế quang anh chẳng thèm dụi nữa. anh quay sang cắn luôn cho chừa cái tội dám nạt anh.
"au!"
"rồi rồi tao sai!"
"anh ngứa mũi xong cắn tao cũng là tao sai!"
trông mặt đức duy lúc này buồn cười hết sức. thì ba phần bất lực còn bảy phần còn lại cũng i hệt ba phần trên. đức duy tự nhủ rằng anh đang ốm, anh đang bệnh nên mới thế, hắn phải kiềm chế , hắn không được cắn lại!
"em vào trộn bắp với bột phô mai đi. ăn không tao chán" quang anh giờ mới chịu rời đầu khỏi cô đức duy. anh quay sang nhìn thì thấy có hai cốc nước cam ép và bắp nổ duy vừa làm. bình thường sẽ là hai lon coca cơ. nhưng chắc hôm nay tại quang anh ốm nên duy lại vắt nước cam cho anh mau khỏe rồi.
"anh bảo tao thế mà vẫn cuốn tao như này? tao mang anh vào bếp chung luôn nhé" đức duy cũng thấy chán nên tiện nhà còn ít rong biển sấy khô với bột phô mai thì vào trộn luôn. hắn chiều anh và chiều cả bản thân mình nữa.
thấy quang anh vẫn chẳng nói thêm lời nào. rồi, đức duy biết rồi. hắn cứ thế tay cầm bát bắp nổ đi thẳng vào bếp. quang anh thì vẫn thế, vẫn hai tay ôm cổ hắn, hai chân thì quắp chặt eo hắn không buông. sao thấy giống koala bám mẹ thế nhỉ? nhưng cũng cute nên thôi. chấp nhận được.
"không thích phim hành động đâu, em mở doraemon cho tao đi" vừa mới ngồi xuống ghế thì quang anh cũng buông đức duy ra. quay người lại cho dễ xem phim nhưng cũng vẫn là ngồi trong lòng hắn. bình thường cả hai sẽ xem phim hành động nên đức duy chọn thế cũng đúng, cơ mà hôm nay quang anh lại thích xem hoạt hình hơn nên phải đổi!
"anh mấy tuổi rồi thế? muốn xem hoạt hình thì phải mở siu nhơn chứ" tuy là ngồi trong lòng hắn, nhưng cũng ngang ngang nhau. đức duy hơi quay đầu một tí là chạm mặt quang anh rồi. chẳng cần phải cúi xuống cho mỏi cổ hay ngẩng lên như mấy đôi khác trong hội. kể có anh bồ cao ngang mình cũng tiện.
"hâm à"
"siêu nhân cũng là hoạt hình hành động rồi. ứ thích" quang anh thấy đức duy thế thì cũng nhìn thẳng vào mắt hắn mà cãi
"thế xem conan nhé"
"không thích"
"xem naruto được không"
"xem hết rồi"
"xem one piece đi"
"dài thấy mẹ. lười"
"thôi mệt quá xem doraemon luôn đi"
nghe tới vậy quang anh mới gật gù đồng ý. đã bảo rồi. mở doraemon từ đầu thì không nghe. ngồi cãi tay đôi chi tốn cả nước bọt.
tình đầu luôn là như vậy. hai chàng trai ấy còn rất trẻ. thứ gọi là tình yêu trong họ còn rất mong manh và mơ hồ. nhưng cũng vì là cảm giác yêu thương từ hai phía là lần đầu họ được cảm nhận nên họ mới có những khoảng thời gian ngọt ngào như thế. dường như cả hai đang dạy nhau cách làm sao để yêu thương một người đúng nghĩa. trong quãng thời gian này quả thật đôi ba sự vụng về hay cãi vã là không thể tránh khỏi. nhưng hai bạn trẻ ấy cũng kiên trì và bao dung lắm. họ sẽ lắng nghe đối phương và trải qua mỗi lần như vậy họ lại hiểu nhau thêm phần nào. hãy đặt niềm tin vào nhau thật nhiều nhé. rồi cả hai sẽ hạnh phúc thôi.
navi 🌷
08.56|satur|24|06|23