note| chỉ là thế giới của fanfic. mọi thứ đều là tưởng tượng. đây là sự yêu thích của tớ và cũng có thể là của các bạn nữa. hãy tôn trọng hiện thực dù họ có ra sao và ủng hộ cả hai ở hiện tại và tương lai nhé!
-gnasche-
lần đầu tiên đức duy gặp lại quang anh là hơn một năm sau khi anh rời đi. đó là lúc đức duy cảm thấy thì ra ông trời vẫn còn thương hắn. phải biết rằng khi quang anh rời đi hắn đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh nhưng không thể. từ mail, số điện thoại, facebook, instagram đều bị anh chặn sạch. hắn cũng hỏi chấm nhiều lắm nhưng vẫn chẳng biết làm sao cả. thì cũng bởi anh với hắn ngoài quan hệ bạn bè thì cũng có cái gì đâu. mà nhớ lại cũng tức lắm, mọi người nhắn tin hỏi han tình hình sức khỏe, cuộc sống của anh thì được mà hắn thì không? chẳng nhẽ lúc cùng phòng hắn quan tâm anh thái quá giờ phát sinh cảm giác sợ nên đoạn tuyệt quan hệ à? nghe vớ vẩn vãi.
cũng là tình cờ gặp nhau ở một starbucks tại hồ chí minh thôi nhưng hắn thấy anh lạ lắm. quang anh hình như cứ giả vờ không quen biết hắn. kể cả lúc hắn vẫy tay chào anh cũng lơ đi. hắn bực nhiều chút rồi đấy, bị người mình thích phũ thế sao mà chịu được.
hoàng đức duy rất thích nguyễn quang anh!
đó là dòng trạng thái đầu tiên hắn đăng tải và để chế độ riêng tư khi vừa mới casting rap việt mùa ba về.
không biết với quang anh thế nào chứ đức duy với anh là thích từ cái nhìn đầu tiên. hắn lúc bấy còn quá trẻ nhưng hắn hiểu những thứ mình làm cho anh là gì. thì may mắn được chung phòng với người mình thích mà. cũng đơn thuần chỉ là cảm giác muốn quan tâm anh một chút. đâu ai biết anh lại đón nhận những điều ấy một cách rất tự nhiên chứ.
dần dần thì cảm xúc hắn dành cho anh ngày một nhiều. nhất là mỗi khi hắn thấy những #caprhy hay #rhycap xuất hiện trên face hay là tiktok. đều tại hắn và anh hay tương tác trước máy quay và thỉnh thoảng đi chơi thì có người chụp lén nên các fan hay đùa vui là hint couple thôi. hắn thì không quá bài xích điều này nhưng lại để ý quang anh dường như có chút khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh của hai đứa được đăng lên như thế.
thôi rồi? cuộc tình chưa kịp thăng hoa mà đã dập tắt rồi à...?
mặc dù thế nhưng đức duy vẫn quan tâm và chăm sóc anh. chỉ là cái tình cảm ấy hắn đã giữ lại cho riêng mình và không quá hi vọng về tương lai cùng quang anh nữa.
ngày tháng trôi đi thì đức duy hắn cũng hay tụ tập, ăn chơi hơn. sau đó nữa thì lại có người yêu. nhưng duy đối với bạn gái này cũng không hẳn là cảm giác ấy. cái cảm giác mà khi duy ở cạnh quang anh í. hắn biết hắn chưa hết thích quang anh và hình như bạn người yêu của hắn cũng biết trong lòng hắn có người khác rồi. nhưng khổ nỗi cô ấy lại bao dung quá, bao dung cho tất cả những lỗi lầm của hắn kể cả khi người trong lòng hắn chẳng phải cô. thế nên hắn vẫn duy trì mối quan hệ này khá lâu.
hắn tồi nhỉ?
nhưng đến tận khi quang anh rời đi được hai tháng thì anh mới chia tay người yêu và nói rõ lý do ngọn ngành cho cô gái ấy. hai người chia tay trong yên bình rồi đường ai nấy đi.
hoàng đức duy lại trở về và ôm nỗi tương tư mang tên nguyễn quang anh tới tận bây giờ.
sau lần gặp nhau ở starbucks thì đức duy thật sự tin là anh chẳng nhớ gì về cậu cả. cũng xin lại phương thức liên lạc rồi làm quen lại từ đầu.
qua một thời gian tìm hiểu thì cả hai quyết định hẹn hò.
quang anh kể với hắn rằng anh từng gặp tai nạn xe cách đây một năm trước. tuy chấn thương vùng não nhưng không quá nghiêm trọng. chỉ là anh đã quên đi một vài dòng ký ức. bác sĩ bảo là đừng cố nhớ lại những ký ức đấy nếu anh không muốn. càng cố nhớ thì chỉ càng tự dày vò chính bản thân mình thôi nên anh cũng chẳng thiết tha tới nó nữa. cuộc sống hiện tại của anh có hắn thế là đủ rồi.
anh tự cảm nhận được những ký ức mình mất đi là những ký ức về một chàng trai trẻ mà anh rất yêu. nhưng bây giờ có hắn rồi, ký ức đau khổ ấy cũng nên bỏ lại phía sau thôi.
.
"anh ơi" đức duy hắn vẫn miệt mài với những nốt nhạc trên máy tính bỗng dừng lại.
"hai đứa mình đi uống cà phê nhé"
"cũng được"
.
đây là một trong số lần hiếm hoi cậu khóc. quanh anh nói anh thích nụ cười của cậu nên khi yêu anh đức duy chưa từng rơi nước mắt. đây là lần đầu tiên, và là những giọt nước mắt đầu tiên cậu dành cho người mình thương.
hắn thương anh, tình cảm của hắn đã lên tới chữ thương rồi chứ vốn dĩ chẳng dừng lại ở yêu nữa.
dạo gần đây anh của hắn gầy đi rất nhiều. cũng xanh xao hơn nữa, thỉnh thoảng lại mất thăng bằng mà vấp ngã hay cơn đau đầu bất chợt kéo đến dữ dội. đức duy chẳng thể àm gì ngoài việc chờ đợi kỳ tích cả. dẫu biết là rất khó có thể xảy ra...
quang anh vượt qua niềm đau rồi đấy, anh cũng tìm được hạnh phúc của anh rồi đấy. thế phép nhiệm màu của anh đâu?
tháng vừa rồi anh nói với hắn rằng đầu anh nhức lắm. hắn cũng rất lo lắng đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra. từng lời nói của y bác sĩ khiến hắn chết lặng. cuộc đời lại một lần nữa muốn mang quang anh của hắn đi rồi.
"có một cục máu đông hình thành ở mạch máu não của cậu ta. đã ở giai đoạn rất nguy hiểm rồi nên chúng tôi nghĩ số phần trăm có thể làm tan cục máu đông ấy rất thấp. còn tùy vào thói quen sinh hoạt để chuẩn đoán. theo như hồ sơ bệnh án thì bệnh nhân cũng từng có va chạm ở bộ phận não cùng với những thói quen không tốt nên việc này không thể tránh khỏi. xin chia buồn."
có lẽ khi quang anh quyết định kể hắn nghe về một mối tình mà anh từng yêu sâu đậm thì cũng là lúc anh hết hi vọng vào bản thân rồi. nhưng anh cũng đâu có ngờ được rằng tên nhóc luôn tỏa sáng trong dòng ký ức hỗn loạn ấy của anh bây giờ đang ở ngay bên cạnh để tiếp tục quan tâm, lo lắng cho anh từng ngày như hồi đó chứ.
đức duy không nói. quang anh sẽ vĩnh viễn không biết.
hãy để quá khứ ấy chìm sâu đi, quang anh hiện tại chỉ cần biết anh có một em người yêu siêu cưng chiều mình là đủ rồi.
tới tận khi anh rời đi hắn mới hiểu.
hắn yêu anh...yêu đến đau lòng.
navi 🌷
20.15|satur|24|06|23