chẳng hiểu vì lý do gì nhưng cả ngày hôm nay đức duy bị anh bé của nó bơ đẹp. nó đã cố gắng hỏi anh lý do, nhưng anh lì quá, đức duy thua tất tay luôn. kể cả duy có thử rất nhiều cách để dụ dỗ anh cơ mà tính tình ương ngạnh khó chiều của quang anh nào dễ khuất phục chứ. cuối cùng cũng phải xuống nước xin lỗi mặc dù đức duy còn chẳng biết mình lại bẻ trúng cái vảy nào của anh nữa.
"em xin lỗi bảo bối" nó nhảy bổ lên giường ôm lấy người yêu mà thỏ thẻ vào tai anh, nghe giọng sụt sịt như sắp khóc, nói xong liền rúc vào hõm cổ anh tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc.
"tao có lỗi cho mày xin? cút xuống" thấy ấm ức mà vùng vẫy, quang anh như thể bị cơn tức giận sai khiến mà nặng lời với nó.
cả một buổi sáng quang anh lầm lì mà đức duy chẳng để tâm, nó chỉ chăm chăm vào cuộc chơi với mấy anh em mà quên mất bóng dáng của người yêu nó. giờ thì hay rồi, sự giận dỗi này chồng lên sự giận dỗi kia. quang anh bây giờ như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy.
"không xuống" nó lí nhí chẳng biết anh có nghe được không, quang anh lì mười thì đức duy mười một.
sau đó là sự giằng co giữa đôi bên. em cố chấp giữ anh lại, chỉ là anh nhất mực muốn buôn tay.
được một lúc lâu đương nhiên quang anh là người đuối sức trước, anh mặc kệ nó thích làm gì thì làm mà ôm thì ôm.
nó xoay người anh lại đối diện với nó rồi hôn môi, hôn trán cả má, mắt xong cuối cùng là nhẹ nhàng với một nụ hôn trên đỉnh đầu. mùi thơm nhè nhẹ xộc vào cánh mũi khiến đức duy thích mê. quang anh của nó luôn luôn cuốn hút như vậy.
buông tay ra, đức duy thôi không ôm chặt anh nữa, nó lấy hai tay áp vào má quang anh, ép anh phải nhìn nó xong nói "nói em biết vì sao anh giận em" - trong đáy mắt cơ hồ còn có chút hoang mang nhưng rất nhanh lại quay về dáng vẻ dịu dàng ban cũ. đức duy lúc nào cũng vậy, nó chính là đôi khi vô tình để anh ngoài tầm mắt nhưng đã quan tâm thì tất thảy đều ân cần đối đãi.
thấy anh ngước lên nhìn nó một hồi rất lâu vẫn chưa có ý định mở lời và có vẻ đức duy cũng không ép.
quang anh đã hơi lung lay trước lời dỗ dành tựa mật hoa nhưng vẫn kiên quyết không đáp lại nó. anh cảm thấy dạo đây chắc chắn là đã cưng chiều đức duy thái quá, mặc dù chưa tới mức có thể bắc ghế lên đầu anh ngồi nhưng cũng không thể tha thứ được.
đúng rồi.
làm sao mà tha thứ được chứ.
mặc dù quang anh biết trên sân khấu buổi đó là diễn nhưng anh vẫn có quyền ghen chứ.
ừ thì quang anh ghen với uyển mi rồi.
cái gì mà "show hẹn hò" rồi cả "tối nay chúng mình khóa môi"? có hơi ngang ngược nhưng anh thấy nó khóa mình môi anh là đủ rồi. đức trí không ghen nhưng quang anh ghen. mà nhắc tới mới nhớ. quang anh tức cả vụ hồi sáng nay cả hội đi đánh bida nữa. đức duy nó còn đăng tin với anh trí cơ, cái gì mà "show hẹn hò giữa captain và dt ấy". có vần âm giữa dt với umi nên thành ra vậy.
nhưng quang anh thấy "show hẹn hò giữa captain với rhyder" cũng được mà .
nói chung là dỗi.
.
mười lăm phút trôi qua.
.
rồi hơn nửa giờ đồng hồ.
.
đã gần hai tiếng và con mẹ nó đức duy đi ngủ và thật sự bỏ mặc quang anh trong khi bây giờ mới có chín giờ tối?
cơn giận dữ chạm mốc, quang anh quăng thẳng điện thoại ra một góc rồi ngồi hẳn lên người đức duy xong không ngừng tác động vật lý nhằm gọi nó dậy.
mọi người hỏi anh có sót không?
không! loại người yêu thế này đáng đánh lắm, cho chừa.
đức duy từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ quý giá của mình. nó bỗng thấy hai má đau rát. tới khi nhận ra tình hình thì cũng là lúc quang anh khiến nó chẳng ra bộ dạng gì rồi. nhưng nó cũng không thể phản kháng nha, bom chuẩn bị nổ nó đâu dại mà châm ngòi? với lại đức duy với quang anh là ba phần bất lực bẩy phần nuông chiều. chính xác là đội anh lên đầu luôn rồi.
nhưng mà lâu lâu vẫn hơi vô tâm xíu...
"hết giận rồi chứ"
thấy quang anh thôi đánh cũng ngừng chửi rủa. đức duy nghe một hồi cũng ngờ ngợ ra lý do rồi. nó liền chớp thời cơ chặn lời anh luôn, đây là phòng chừa tai họa, đều không thừa.
"còn lâu" quang anh nhảy xuống không ngồi trên người nó nữa xong một chân liền đạp nó khỏi giường rồi nói "sang phòng anh trí mà ngủ, tao không chứa"
sau đó là chăn và gối lần lượt phải chịu sự giày vò của quang anh. hết cái này tới cái kia đều bị ném về phía đức duy tới mức trên giường đã trống không. mà đức duy thì chắc chắn là không cút rồi. đang căng thẳng thế này mà nó cun cút sang phòng đức trí thật thì có mà hết cứu.
mà hình như quang anh lần này kiên quyết hơn những lần trước, đức duy thấy thế. tại bình thường vốn chỉ cần nó dịu giọng dỗ dành anh liền cho qua. xem ra phải dùng đến chiêu cuối rồi.
nó vẫn đứng ở cửa, vẫn khuân mặt và dáng vẻ bất chấp ấy. nhưng lạ thay. không biết có phải hoa mắt không nhưng quang anh lại thoáng thấy trên má nó vương vài giọt lệ. nhìn kĩ thêm một chút liền có thể xác định đức duy thế mà lại khóc rồi.
trông có vẻ giống lừa đảo?
quang anh mặc kệ.
anh có đánh thì không xót thật nhưng người yêu khóc là phải xót.
"anh đừng đuổi em" giọng nó hơi run run
"rồi tao thua rồi đấy, không đuổi nữa" quang anh sau đó vội chạy lại lau đi những giọt nước mắt cho đức duy xong ôm lấy gương mặt thanh tú của tên người yêu vào lòng. nói gì chứ quang anh sợ thấy đức duy khóc lắm.
nhận được câu trả lời mong muốn, đức duy bỗng chốc trở lại dáng vẻ ban đầu ngay khi giọt nước mắt cuối cùng được nó gạt bỏ. đường đường chính chính mang cả người cả chăn gối trở lại giường.
còn sau đó? không có sau đó.
navi 🌷
22.20|sun|23|07|23