end.

820 56 0
                                    

anagapesis

quả thật người bên cạnh ta lâu nhất sẽ không phải là người ta yêu nhất...

.

nguyễn quang anh từng có một mối tình rất sâu đậm kéo dài hai năm. tiếc là đã kết thúc rồi.

.

chớm đông rồi lá rụng cũng nhiều hơn bình thường nữa. góc này là xà cừ, góc kia là bàng, bên đó chắc là phượng vĩ đi, còn mấy cây hoa giấy bên dãy nhà a, ôi cả đống đất cát ở sân bóng rổ. đã phải quét sân trường bao nhiêu lần rồi mà quang anh vẫn không thể nào thích nghi được với thảm cảnh này, có thất bại quá không đây.

"tại sao bây giờ mình phải đứng khều lá trong gốc cây ra vậy trời??"

tay cầm chổi khẽ run lên vì lạnh, cảm nhận từng cơn gió ồ ạt ập đến khiến sức đề kháng quang anh tụt dốc không phanh, có lẽ lại sắp cúm nữa rồi, vậy mà bây giờ vẫn phải loẹt quẹt chổi đi thao túng cả sân trường.

ơ...

"ủa quang anh? nghiêm túc quá rồi đó, bình thường không phải được vài nhát là cất chổi à"

"con tró thanh an lượn ra chỗ khác, chỗ tao sĩ trai chưa tới lượt mày quản"

"mày nói ai tró?? tao phi cái chổi này vào họng mày giờ" mai thanh an nói xong liền giơ chổi lên toan sẽ thụi vào quanh anh thật. "còn chưa chạy?"

"tốt" thuận đà, quang anh chạy vèo vèo về phía cổng trường, nhắm thẳng một nhóm học sinh đang ra về mà lao tới.

quang anh với thanh an mức độ hiểu nhau có thể nói là thượng thừa khi so với người khác, nhiều lúc còn tưởng là hai đứa nhét guốc vào bụng nhau cơ. điển hình như bây giờ này, mới chỉ thấy một bóng hình hay đơn giản là vài lời nói, thanh an đã được nắm từng cái thóp của quang anh mà siết chặt rồi. y lạ gì tên đó nữa, đành tính kế chút cho con mồi tình nguyện mắc lưới thôi, doạ đuổi đánh quang anh tí xong cho nó chạy thẳng vào lòng crush thì còn gì bằng.

"a"

mắt y theo hướng âm thanh mà di chuyển lia lịa, quang anh thành công chiếm được tiện nghi rồi, tưởng đâu chỉ va nhẹ thôi chứ, đằng này còn ôm chặt xong lôi nhau hôn đất? cũng cơ hội quá đấy nguyễn quanh anh.

anh đã va chúng một học sinh khối dưới trông cũng rất cao ráo và đẹp trai, mấy đứa bạn của cậu ta thấy quang anh nằm phát một trên người bạn mình thì cũng rất biết ý tốc biến bỏ đi mất.

"anh xin lỗi, duy có sao không" quang anh làm bộ hốt hoảng, nhanh tay phủi đi từng lớp bụi trên người cậu trai trước mắt, khi phủi đến hai má còn khẽ run rẩy.

hoàng đức duy thấy vậy cũng không ngần ngại mà nắm lấy hai tay anh áp vào má cậu, mặc kệ xung quanh mọi người có đang nhìn cả hai bao nhiêu. cũng chẳng để ý đến khuôn mặt quang anh đã đỏ đến lợi hại như thế nào. cảm nhận được sự buôn buốt chuyền từ tay anh đến đã giảm đi nhiều, đức duy liền cầm hai tay anh mà ngắm nghía hồi lâu sau đó trực tiếp nhét vào túi áo khoác mình mà toàn lực sưởi ấm.

"sức khỏe anh yếu như vậy, có thể xin lớp thời tiết này không trực sân trường cũng được mà, em xót chết mất"

"a-anh" một loạt những hành động của cậu làm anh đóng băng hoàn toàn, đối mặt với câu nói kia cũng chỉ có thể ấp úng vài từ. quang anh điên mất thôi, tại đức duy hết đấy.

.caprhy|cute.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ