3.Dạo chơi

285 12 2
                                    

...

Kết thúc tiết học thứ 2, Trâm Anh sau khi được Hà Vy phổ cập về Huy Hoàng đã theo chỉ dẫn đến lớp 11A3 tìm cậu. Đến nơi cô không thấy người nào giống bức ảnh mà Hà Vy cho cô xem, cô liền túm lấy một bạn học sinh lớp đó hỏi thăm.

"Cho hỏi bạn học Huy Hoàng lớp cậu đi đâu rồi?"

Nghe thấy cái tên này mấy đám con gái quay đó liên lập tức nhăn mặt tỏ thái độ thù địch rõ ràng nhìn về phía Trâm Anh.

"Huy... Hoàng cậu ấy...đi thư viện rồi..." Vì bị Trâm Anh tóm lấy cổ áo nên cậu nam sinh có chút hốt hoảng, sợ hãi mà ấp úng trả lời.

"Cảm ơn. " Trâm Anh nghe thấy vậy liền quay ngoắt đi về phía thư viện mặc kệ những ánh mắt của đám con gái gần đó đang như muốn giết người nhìn về phía cô.
...

Tới thư viện cô nàng liếc nhìn xung quanh liên nhận ra cậu bạn tên Huy Hoàng mà Hà Vy kể đến bởi lẽ cậu ta thực sự rất thu hút. Trong đầu Trâm Anh liền nghĩ 'Dáng vẻ đó thực sự gây thiện cảm lớn'.Nhưng khi tiến lại gần cất tiếng gọi nam sinh điển trai kia Trâm Anh lại bắt gặp một ánh mắt khiến người ta giật mình. Cô nàng cảm nhận rõ ràng tia chết chóc trong ánh mắt lạnh như băng ấy, nó hoàn toàn không giống như lời cô bạn Hạ Vy miêu tả về người nho nhã, điềm đạm gì gì đó. Nhưng ánh mắt ấy rất nhanh đã thay đổi hướng về phía Trâm Anh mang theo sự dịu dàng khiến cô nàng còn nghĩ mình đã nhìn nhầm. Không đợi Trâm Anh phản ứng lại cậu bạn đã lên tiếng trước.

"Cậu tìm mình có việc gì sao?"

Trâm Anh hơi sững người đáp "Cậu là Huy Hoàng đúng không?"

"Đúng vậy, cậu có quen mình à?" Chàng trai nho nhã đáp lại cô.

Thấy vậy Trâm Anh cũng tiện thế kéo ghế ngồi đối diện chàng trai.

"Không quen. Bây giờ tôi liền muốn được làm quen với cậu. Được chứ?"

"Ồ" Huy Hoàng không mấy phần ngạc nhiên lên tiếng đáp.

Bỗng dưng có một chàng thanh niên với gương mặt đẹp trai nhưng pha chút ngổ ngáo tiến tới vỗ vào vai Trâm Anh rồi rất tự nhiên mà khoác vai cô.

"Nè cô em, em tán tỉnh ai khác không tán lại đi tán Hoàng là thua rồi." Cậu thanh niên lên tiếng tỏ vẻ khuyên nhủ với Trâm Anh.

"Nhóc à, nhìn dáng vẻ của nhóc tôi mới thấy việc tán tỉnh Hoàng là đúng đắn đấy chứ." Trâm Anh thản nhiên đáp lời khiến cậu thanh niên cứng mặt.

"Haha, được rồi Tuấn Anh mày cũng nên bỏ tay ra khỏi người cô bạn này đi. Đừng nhìn thấy gái là tỏ vẻ thân thiết như vậy chứ ." Huy Hoàng lên tiếng giải vây. Thấy vậy Tuấn Anh cũng không làm khó cô nàng, chỉ đáp lại lời của Huy Hoàng.

"Mày vẫn luôn lịch thiệp như vậy với con gái nhỉ?"

Huy Hoàng thấy vậy cũng chỉ thản nhiên mỉm cười không phản bác lại.

"Tôi có việc đi trước, nếu có cơ hội gặp lại chúng ta có thể làm bạn." Cậu quay ra nói với Trâm Anh rồi cất bước đi về phía cửa thư viện rồi mất hút.

"Này cô em, sao cậu phải bám lấy Hoàng làm gì? Ở đây có 1 người tràn ngập sức hút như tôi đây mà cậu chỉ mải nhìn theo nó làm tôi buồn đấy nhé." Tuấn Anh lên tiếng trêu trọc.

"Cậu nằm trong tứ trụ?" Trâm Anh bất ngờ cất tiếng hỏi.

"Tứ trụ? Nghe oai đấy nhỉ? Mọi người hay gọi 4 người bọn tôi như vậy à?"
Thấy vậy Trâm Anh liền cất bước định quay đi. Tuấn Anh nhanh hơn một bước kéo cô nàng lại.

"Đúng tôi nằm trong tứ trụ gì gì đó, cậu là muốn làm quen ké fame mấy người bọn tôi sao? Cỡ cậu cũng không tệ, ông đây có thể xem xét."

"Hừ, được nếu cậu giúp được tôi. Chỉ là cậu muốn cái gì tôi cũng có thể đáp ứng. " Trâm Anh đáp lời không một chút do dự.

"Haha, cậu thú vị đấy cô gái. Để tôi xem cậu đáp ứng nổi tôi không." Tuấn Anh vui vẻ đáp.

"Tùy cậu." Trâm Anh bình tĩnh đáp.

"Được thôi. Cuối giờ cậu qua lớp 11A6 gặp tôi." Nói xong Tuấn Anh liền quay lưng bỏ đi.

...

Kết thúc buổi học đúng như lời hẹn, Trâm Anh tới 11A6 tìm Tuấn Anh. Nhìn thấy cô nàng tới cậu bạn có vẻ khá bất ngờ, thích thú mà chạy tới khoác vai cô.

"Đừng làm ra cái vẻ thân thiết như vậy. Tôi đến đây tìm cậu là hợp tác song phương nên không nhất thiết phải thêm vào những tình tiết không cần thiết. " Trâm Anh vừa nói vừa gỡ tay cậu bạn ra khỏi người mình.

"Được rồi cậu đúng là tính nóng như kem. Xưng hô như thế nào đây? Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Gọi tôi là Trâm Anh được rồi."
Trâm Anh vừa nói dứt lời Tuấn Anh đã thuận thế kéo cô bạn về phía nhà để xe.

"Cậu đưa tôi đi đâu?" Trâm Anh có chút khó chịu lên tiếng.

"Chẳng phải cậu nói muốn tôi giúp sao? Ông đây không gì là không thể làm nên điều kiện là cậu ngoan ngoãn làm người yêu tôi." Tuấn Anh thản nhiên đáp.

"Được" Nói xong Trâm Anh treo lên chiếc mô tô thể thao màu đỏ nổi bật giá trị không hề nhỏ của Tuấn Anh.

"Cậu quả nhiên không tầm thường. " Tuấn Anh cất tiếng có phần trào phúng nói với Trâm Anh.

"Đi chiếc xe phân khối lớn giá nửa tỉ này đi học mà không bị bắt thì tôi mới thấy cậu chính là người không tầm thường đấy."

Trước câu nói của Trâm Anh, Tuấn Anh chẳng mấy phần ngạc nhiên mà còn có chút thích thú nhắc cô nàng ngồi cẩn thận rồi phóng xe vụt nhanh ra ngoài cổng trường.




P/s: Chương này hơi ngắn vì mình muốn ngắt tình tiết tiếp theo chủ yếu vào chương sau nha. Bật mí thêm với mọi người là nữ chính sẽ làm mọi người sốc đó.
Haizzz tui còn đang nghĩ kế tẩy trắng cho nữ chính đây nếu cứ đi theo đà câu chuyện như tui tính ban đầu e rằng hào quang nữ chính không cứu nổi chị quá.

Thêm nữa mình muốn nói là truyện có mấy yếu tố hơi buff mọi người xem trên tinh thần thoải mái nhaaaaa!

                                   Love u <3

Kí ức ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ