9.Trình diễn

216 15 4
                                    


...

Hôm nay là ngày tổ chức sự kiện đoàn.

Không khí trường học trở nên sôi nổi hẳn. Mấy câu lạc bộ luôn chân luôn tay để chuẩn bị hậu cần cho thật chu toàn.  Đội văn nghệ của các lớp cũng hô hào nhau tập duyệt cho thật tốt.

"Nè mọi người mau mau lại đây lấy đồ đi nào. Mọi người thay đồ nhanh chóng rồi quay về đây trang điểm. Lớp mình thi thứ 17 nên có thời gian sẽ duyệt lại lần nữa cho chắc nha."

"Nhanh cái chân lên."

"Mày đưa đồ cho tao coi."

Đội kịch nháo nhào chuẩn bị.

Đăng Nguyên không biết thay đồ xong từ bao giờ đã yên vị trên ghế chơi game không tí gì là quan tâm đến thế sự.

Dạo này cậu bạn thực sự thay đổi rất nhiều khiến mọi người còn có phần bất ngờ.

Nếu như là trước đây thì có trời mới đem cậu ta đi tới lớp được vậy mà dạo gần đây cậu ta tới lớp khá thường xuyên lại còn chăm chú nghe giảng.

Trâm Anh thay xong quần áo liền tự mình trang điểm.

Cô nàng chọn cho mình lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên được sự quý phái.

Mọi người thấy cô nàng ngày hôm nay còn khí chất gấp vạn lần hôm đi thử váy lần đầu liền không ngớt lời khen.

Chỉ có một người chẳng mảy may để ý tới khiến Trâm Anh lộ rõ ánh buồn trong mắt.

Mọi người trong đội tập duyệt qua một lần vẫn chưa tới giờ diễn nên đành ngồi chờ.

Ở ngoài sân khấu âm nhạc vẫn đang được bật to hết mức. Âm thanh sống động đẩy không khí buổi lễ lên cao trào.

"Romeo, save me, I've been feeling so alone
I keep waiting for you, but you never come
Is this in my head? I don't know what to think
He knelt to the ground and pulled out a ring
And said, "Marry me, Juliet
You'll never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your dad, go pick out a white dress
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
'Cause we were both young when I first saw you"

Âm nhạc vang lên cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Đến tiết mục kịch của lớp 11A1 mọi người theo chỉ dẫn của Hoàng Nhi liền lên sân khấu.

Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ. Nhưng đến cảnh hôn của Bạch Tuyết và Hoàng tử khán giả ở dưới liền hò hét nồng nhiệt.

"Hôn đê hôn đê."

"Không hôn không có giải đâu bạn êy."

"Ê bọn mày điên à? Đăng Nguyên hôn nhỏ đó là nhỏ đó bị hẹn cổng trường đó bây."

So với sự phấn khích của khán giả thì trên sân khấu 2 nhân vật chính lại hiện rõ sự sượng chân trên mặt.

Trên thực tế khi tập kịch không nhất thiết phải hôn thật. Tuy Đăng Nguyên trước đó hô to nói lớn rằng không ngại hôn nhưng sau đó anh chàng lại không chịu hợp tác dù chỉ là 1 cái chạm môi

Đăng Nguyên cũng chỉ định tiến lại gần Trâm Anh rồi canh góc độ để nhìn sao cho giống hôn nhất thôi. Nhưng cô nàng không yên phận mà đã nhích người lên để chạm môi với Đăng Nguyên.

Hai người chạm môi nhau rất nhanh. Thậm chí không cảm nhận được gì mấy. Nhưng vì là Đăng Nguyên nằm trong thế bị động nên cậu bạn có phần không phản ứng kịp mà đơ ra. Trâm Anh huých nhẹ vào người cậu thì vở kịch mới được tiếp tục.

Sau khi kết thúc buổi diễn mọi người trong đội như ong vỡ tổ chạy loạn khắp nơi khoe cảnh tượng mình chứng kiến hotboy số 1 trường cùng hotgirl mới nổi chạm môi nhau. Mọi người trong trường cũng bàn tán không thôi.

Hai đương sự chính của câu chuyện lại chẳng thấy sủi tăm đâu. Biến mất không dấu tích.

Tuấn Anh cùng Huy Hoàng nghe thông tin liền chạy như bay tới hiện trường nhưng cũng không gặp được hai nhân vật chính.

Lúc này trong phòng dụng cụ phía toàn C. Nơi mọi người thường rất ít ra vào vì khá tối tăm. Đăng Nguyên ngồi nghịch bật lửa không thấy được cảm xúc của cậu lúc này.

"Chơi lửa có ngày bỏng tay đấy." Trâm Anh bước lại gần phía Đăng Nguyên ngồi.

"Theo đuôi tôi đến tận đây?" Đăng Nguyên không mấy vui vẻ lên tiếng.

"Cậu nổi giận với tôi à? Tôi không cố ý làm vậy đâu. Xin lỗi vì đã chiếm tiện nghi của cậu. Chỉ là lúc đó tôi không kìm được..." Trâm Anh nói rõ ràng bình tĩnh nhưng giọng điệu cô nàng lại lộ rõ sự bối rối.

Đăng Nguyên im lặng không nói gì. Không ai đoán nổi tâm tư của cậu.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng.

Đăng Nguyên liền đứng dậy liền định cất bước rời đi. Trâm Anh nhanh hơn liền kéo tay cậu bạn lại.

"Sao? Cậu lại không nhịn được mà muốn hôn tôi à?"

"Không có..." Trâm Anh nhỏ giọng trả lời cũng buông tay cậu bạn ra.

Đăng Nguyên không do dự liền đi một mạch ra ngoài mặc kệ thái độ có phần thất vọng của Trâm Anh.

P/s: Lại là tớ đây. Hôm sau tớ sẽ viết POV của bạn Tranh để mọi người có thể hiểu chút chút về tình trạng của 2 bạn trẻ và thái độ thay đổi bất chợt của bé Tranh nha.

Hôm nay choa tớ xin 2p thăm dò ý kiến nha.

Thật ra tớ tính viết tập nhật ký dựa trên chính câu chuyện thường ngày của tớ. Tớ tính kể lại cuộc sống của mình hằng ngày và câu chuyện đơn phương suốt 4 năm của tớ trong đó... Không biết có nên không nhỉ?

Mong mọi người cho ý kiến ạ. Vì tớ sợ không ai đọc vì cách hành văn của tớ cũng chưa được hay lắm:<<<<

Kí ức ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ