14."Muốn mang em về nhà cất"

209 18 0
                                    


...

Hôm nay có kì thi loại cho học sinh giỏi. Học sinh tham gia thi cũng rất đông, mọi người đều đến từ rất sớm để chuẩn bị.

Đăng Nguyên và Trâm Anh thi cùng phòng nên đã hẹn nhau ở cửa phòng thi.

Đăng Nguyên đến từ sớm mua sữa nóng cho cô nàng.

Trâm cũng nhận lấy yên tĩnh thưởng thức.

"Cậu ôn tập ôn thỏa rồi chứ?" Trâm Anh lên tiếng hỏi cậu.

"Không. Tôi thường không có khái niệm ôn bài." Đăng Nguyên hời hợt đáp.

"Cậu cũng tự tin quá rồi đó." Trâm Anh bất mãn nhìn cậu.

"Chẳng phải sau khi thi sẽ có kết quả luôn sao? Đến lúc đó mà tôi đạt điểm tuyệt đối cậu đáp ứng 1 yêu cầu của tôi chứ?" Đăng Nguyên đầy hứng thú nhìn Trâm Anh.

Trâm uống xong sữa liền đem vỏ đi vứt. Lúc sau cô quay lại mỉm cười với Đăng Nguyên.

"Được. Chúc cậu sớm được toại nguyện. Tôi cũng sẽ không thua cậu đâu."

Đăng Nguyên nghe thấy vậy cũng mỉm cười xoa đầu cô nàng.

"Được."

Lúc sau giám thị đi tới lần lượt gọi các thí sinh vào phòng thi.

Làm bài xong mọi người liền ra ngoài đợi kết quả.

Vì ít thí sinh tham gia hơn bình thường  cộng với việc thi trắc nghiệm nên chỉ một lúc sau là có kết quả.

Không nằm ngoài dự đoán Đăng Nguyên đạt điểm tuyệt đối môn toán giành suất đi thi cũng như đạt được nguyện vọng.

Trâm Anh cũng không kém cạnh khi cô nàng cũng được điểm tuyệt đối.

Cặp học bá khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Mọi năm chỉ có Đăng Nguyên đạt điểm tuyệt đối nhưng năm nay Trâm Anh cũng đạt được điều đó. Mọi người âm thầm công nhận cô xứng đôi vừa lứa với Đăng Nguyên.

Hai người sau khi nhận kết quả liền sánh đôi đi ra ngoài cổng trường.

"Tôi làm được rồi bây giờ cậu đáp ứng yêu cầu của tôi chứ?" Đăng Nguyên nắm lấy tay cô.

"Cậu nói đi."

"Chúng ta đổi cách xưng hô đi."

"Đổi như thế nào?" Trâm Anh khó hiểu nhìn Đăng Nguyên.

"Xưng anh em." Đăng Nguyên nhìn cô nàng với ánh mắt đầy mong chờ.

"Ghê chết đi được." Trâm liền đi nhanh về phía trước.

"Này em dám nuốt lời?" Đăng Nguyên bất mãn mắng cô nàng.

"Kệ cậu." Trâm Anh tuyệt tình lườm Đăng Nguyên.

Thấy vậy cậu bạn liền cúi mặt xuống lộ rõ sự buồn bã, ánh mắt bi thương.

Trâm Anh không đành lòng liền đi tới gần cậu.

"Anh còn không mau lên. Em đói rồi, muốn đi ăn mì sườn bò."

Nghe thấy thế Đăng Nguyên liền tươi cười rạng rỡ xóa tan ánh mắt bi thương lúc nãy.

Kí ức ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ