10."Để cậu trong tâm"

227 18 2
                                    

...

"Nè nè... Mọi người mau ổn định lại chỗ ngồi mau. Cô chuẩn bị vào lớp rồi kìa." Hoàng Nhi hô hào mọi người về chỗ ngồi sau khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên.

Có vẻ như sự việc hôm qua không quá ảnh hưởng đến tâm trạng của Trâm Anh. Cô nàng vẫn rất thoải mái ngồi nghe nhạc và làm bài tập. Thậm chí có thể nhìn ra chút vui vẻ.

Đăng Nguyên từ lúc đến lớp đã gục ra bàn lộ rõ sự thiếu ngủ trầm trọng.

"Này, cậu ngày ngủ đêm bay à?" Trâm tháo tai nghe ra từ tốn hỏi.

"Liên quan gì đến cậu? Quan tâm tôi?" Đăng Nguyên uể oải đáp lời cô nàng, cũng tiện tay với lấy chai nước chuẩn bị uống.

"Không những quan tâm cậu... Tôi còn để cậu trong tâm cơ." Cô nàng thản nhiên để tay lên ngực trái đáp.

"Mẹ nó... May ông đây chưa uống nước không tí bị làm cho sặc chết rồi." Đăng Nguyên cau mày nhìn cô nàng đang bày ra bộ mặt thản nhiên kế bên.

"May thật nhỉ? Cậu mà chết tôi buồn biết bao."

Nói xong Trâm Anh liền giơ tay lên sờ vào má Đăng Nguyên khiến cậu cứng đờ người.

Đăng Nguyên trước hành động của Trâm Anh liền quay ngoắt đi. Lộ ra vài phần ngượng ngùng... Thật không giống cậu bình thường tẹo nào.

"Cả lớp mình ổn định chỗ ngồi cô thông báo vài việc quan trọng đây." Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp lên tiếng nhắc nhở.

"Như trước đó cô đã thông báo thì sắp tới sẽ có cuộc thi học sinh giỏi của sở. Lần này lớp ta có khá nhiều bạn đăng ký. Cô mong bạn nào đã đăng ký thì cố gắng giành lấy suất đi thi. Vì các lớp khác cũng rất nhiều bạn giỏi."

"Còn trường hợp của 2 bạn Trâm Anh và Đăng Nguyên vì 2 bạn không tự chọn môn thi cho mình nên cô đã tham khảo thành tích cá nhân của 2 bạn và chọn cho 2 bạn vào đội tuyển Toán. Hai em có ý kiến gì không?" Cô nhìn về phía bàn Trâm Anh. Không nhận ra không khí giữa 2 người có chút khác thường.

"Dạ được thưa cô."

"Không có gì ạ" Đăng Nguyên trả lời cô nàng rồi cũng liếc nhìn cô bạn cùng bàn vẫn đang cắm cúi tỏ vẻ chăm chỉ. Thực sự cậu bạn nhìn có chút ngứa mắt nhưng lại bị thu hút đến lạ.

"Được rồi. Vậy tiết này lớp trưởng cho lớp tự học. Cô phải đi họp với ban chuyên môn. Các em giữ trật tự lấy sách vở ra ôn tập." Nói xong cô giáo cũng quay lưng đi mất.

...

Đến tận tiết cuối 2 người cũng chẳng hó hé với nhau nửa lời.

Trống đánh tan học vang lên Đăng Nguyên liền thu sách vở rời đi.

Trâm Anh thấy vậy liền níu tay cậu lại.

"Này cậu đi gì đến đây?" Cô nàng cất tiếng hỏi.

"Sao?" Đăng Nguyên liếc mắt nhìn cô. Cảm thấy khó hiểu khi cô níu tay mình.

"Tài xế nhà tôi không đến đón được. Tôi không mang tiền, điện thoại thì hết pin... Cậu đưa tôi về được không?"

Kí ức ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ