...Hôm nay Đăng Nguyên dậy rất sớm. Cậu bạn mặc quần áo chỉn chu hơn thường ngày nhiều. Đồng phục gọn gàng không một nếp gấp.
Chuẩn bị đồ xong cậu vội xuống tầng chuẩn bị đi học.
Hôm qua cậu đã nhắn tin xin địa chỉ nhà Trâm Anh hứa hôm nay sẽ đưa cô nàng đi học.
" Em vội vàng gì chứ? Ba mẹ đã không ăn sáng ở nhà rồi. Em tính để anh ngồi ăn một mình sao?" Đăng Minh, anh trai Đăng Nguyên lên tiếng phàn nàn cậu em trai đang hấp tấp rời khỏi nhà dù còn cả tiếng nữa mới tới giờ học của cậu.
"Anh ăn một mình có gì lạ? Nay em đi trước tối em về muộn không đi ăn với anh được đâu. Anh tự xử đi." Đăng Nguyên vẫy tay với anh rồi đi mất.
"Haizzz thằng nhóc này..." Đăng Minh bất lực lên tiếng.
...
Có hẹn với Đăng Nguyên nên Trâm Anh cũng dậy từ sớm ăn sáng rồi xuống cổng đợi cậu bạn tới đón.
Thấy Trâm Anh đứng sẵn ở cổng Đăng Nguyên liền chạy tới vẻ mặt đầy lo lắng.
"Nè ai cho cậu xuống đây? Tự mò xuống nhỡ bị làm gì thì tính sao? Tô bảo tôi vào đỡ cậu ra mà." Đăng Nguyên tức giận lên tiếng.
"Cậu mắng tôi à? Tôi cũng đâu phải là người thực vật chứ? Nay chân tôi cũng đã khỏe rồi..." Cô nàng liền bày ra dáng vẻ nũng nịu.
Đăng Nguyên bình thường rất phản kháng với mấy loại con gái nhõng nhẽo nhưng đối với Trâm Anh cậu lại thấy rất đáng yêu. Tự cậu cũng cảm thấy bản thân mình đúng là bị "nghiện" Trâm Anh rồi.
"Tôi xin lỗi... Giờ cậu lên lưng tôi cõng cậu lên xe nha." Đăng Nguyên dỗ cô nàng.
"Cậu có cần lố vậy không xe ở ngay đằng kia tôi đi được mà." Trâm Anh vòng qua cậu bạn rồi bước lên xe.
Thấy Đăng Nguyên tủi thân đứng yên một chỗ cô nàng liền nắm lấy tay cậu rồi kéo tới ngồi cạnh mình.
Cô nàng liền tựa đầu lên vai chàng trai nhẹ nhàng nói.
"Tôi không giỏi dỗ người khác. Đây là lần đầu tôi yêu đương nên...cậu đừng giận nữa nha."
Đăng Nguyên liền đỏ mặt. Vòng tay qua ôm cô nàng.
Trâm cũng không phản ứng gì nhiều chỉ ngồi yên cho cậu ôm.
Khi đến trường vì Trâm Anh đã có thể tự đi nên hai người nắm tay nhau vào lớp.
Đi dọc hành lang ai nấy đều liếc nhìn. Mấy cô nàng thấy họ nắm tay nhau còn như sắp ngất đến nơi, ánh mắt đầy bi thương.
Hai người ngồi vào chỗ Đăng Nguyên cũng chẳng chịu buông tay cứ thế mà vuốt ve tay cô nàng.
Hà Vy thấy cử chỉ thân mật của 2 người liền há hốc mồm.
"Cậu... Và cậu ấy...là..." Hà Vy không nói lên lời nhìn Trâm Anh với ánh mắt hóng hớt.
Trâm Anh cũng không trả lời chỉ gật đầu rồi gỡ tay mình ra khỏi tay Đăng Nguyên.
Cậu bạn thấy vậy cũng chỉ ngậm ngùi rời tay mình khỏi tay Trâm Anh.
Hà Vy cũng không dám hỏi nhiều, tâm trạng đầy hóng hớt cũng đành quay lên.
Hai người vẫn như thường ngày không nói chuyện với nhau quá nhiều.
Chỉ khác là hôm nay, Đăng Nguyên cứ nhìn chằm chằm cô bạn cùng bạn. Còn mọi người thì nhìn họ không rời mắt.
Một lúc sau cô giáo bước vào lớp bầu không khí mới đỡ căng thẳng.
"Các em đã trải qua 1 tuần ôn tập cho kì thi học sinh giỏi rồi đúng không? Nên ngày mai trường ta sẽ tổ chức thi loại để chọn đội tuyển đi thi cấp quận. Dù thời gian hơi gấp vì đẩy nhanh chương trình học. Cô mong các em cố gắng hết mình nha."
"Ngày mai bạn nào không tham gia thi có thể nghỉ học nhé. Giờ cả lớp lấy sách vở ra ôn tập."
"Cậu chăm chỉ học hành vậy là vì quyết tâm "đè bẹp" tôi như cậu đã nói nhỉ?" Đăng Nguyên lên tiếng hỏi cô nàng giọng điệu đầy tính trêu đùa.
"Có lẽ giờ tôi không đè nổi cậu rồi...hay cậu cho tôi cơ hội dùng mĩ nhân kế mà giành giải được không?" Trâm Anh bình tĩnh nhìn cậu.
"Ha, cũng được đó nhỉ? Tôi thấy như vậy mình rất lời." Vừa nói Đăng Nguyên vừa ghé sát vào mặt cô nàng.
Nhân lúc không ai để ý Trâm Anh quay sang thơm lên má cậu rồi nói cậu để yên cho mình học.
Đạt được mục đích Đăng Nguyên cũng không trêu chọc cô nàng nữa.
Lúc ra về Trâm Anh vì có việc bận nên bảo cậu về trước không cần đưa mình về.
Đăng Nguyên lúc đầu cũng không chịu. Nhưng bị cô nàng đuổi về quá dứt khoát nên cậu đành ngậm ngùi về trước.
Trâm Anh thấy phản ứng khi yêu của cô thầm nghĩ ai là người gán cho cậu cái danh "tay chơi số 1 Hà thành" vậy. Thật nhảm nhí.
Trâm Anh có hẹn với Bảo Khôi nên một lúc sau cũng đi về luôn.
Trên xe Bảo Khôi liên tục lải nhải. Trâm Anh cũng không quá quan tâm.
"Này cậu qua lại với Đăng Nguyên thật à?" Bảo Khôi bỗng lên tiếng hỏi.
"Chắc vậy." Trâm Anh thờ ơ đáp.
"Chắc vậy? Con này mày thờ ơ nó vừa chứ? Còn tình cảm của mày với anh trước cứu mày thì sao?"
Trâm nghe vậy cũng không nói gì. Cô nàng liền quay đi nhắm mắt lại. Một lúc sau mới lên tiếng đáp lại.
"Anh ấy là người tao yêu."
Câu nói của cô nàng làm nhất thời Bảo Khôi không biết cô nàng đang nói tới ai.
Cậu bạn biết anh chàng kia đối với Trâm Anh vô cùng quan trọng. Cô nàng còn từ bỏ cả suất học bổng sớm của trường đại học danh tiếng mà về Việt Nam tìm anh ta. Trâm Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về người đó. Người ấy là ngoại lệ của cô.
Nhưng giờ đây cậu lại thấy Trâm Anh chủ động tiếp xúc thân mật với Đăng Nguyên.
Bảo Khôi thực sự không đoán được suy nghĩ của cô nàng.
Phải chăng cô nàng cũng đã rung động với Đăng Nguyên? Nhưng từ bao giờ cô nàng lại thờ ơ với cảm xúc của bản thân đến vậy? Càng nghĩ Bảo Khôi lại càng không thể hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức ngày hạ
Teen Fiction"Anh nói xem. Có phải khi con gái theo đuổi con trai trước liền mất giá và không được trân trọng không?" "Có lẽ là vậy." Anh nhìn cô đáp. Trâm Anh khẽ cau mày. "Anh cũng vậy sao?" Nói xong cô nàng hậm hực đi nhanh về phía trước. Đăng Nguyên liền ch...