Trâm Anh's POV

253 13 0
                                    

Hi, đây sẽ là góc nhìn từ cô nàng nữ chánh của chúng ta nha.Nó không liên quan quá nhiều đến mạch truyện mà sẽ giống như những dòng tự sự để mọi người có thể hiểu rõ hơn về nhân vật.Xin cảm ơn!!!

...

Cuộc sống ở Mỹ của tôi khá hoàn hảo, cũng không nói quá nếu phải gọi là như sống ở thiên đường. Đó là cách mọi người vẫn hay nhìn vào và đánh giá cuộc sống của tôi.

Cũng đúng thôi. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ luôn yêu thương và ủng hộ tôi hết mình. Hơn thế nữa tôi còn được trời phú cho một bộ não thông minh nên việc học tập cũng rất xuất sắc. Và cả một ngoại hình xinh đẹp nữa nhỉ?

Nghe thì hoàn hảo đó, ai cũng mơ ước nhưng tôi lại có phần chán nản cuộc sống này. Cảm giác mọi thứ quá hoàn hảo đến vô thực chăng?

Tôi vốn có tính cách không mấy thân thiện, tôi biết chứ. Nhưng "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" mà tôi cũng muốn thay đổi nhưng quả thực làm không nổi.

Cho đến khi tôi gặp người ấy...

Một chàng trai. Tôi không nhớ nổi mặt mũi, giọng nói hay bất kì thứ gì liên quan đến người ấy cả...À không tôi nhớ người ấy có một vết sẹo ở sau tai. Tôi nhớ rõ đặc điểm này bởi người ấy đã từng cõng tôi nên lúc đó tôi đã quan sát rất kĩ.

Nghe kì lạ nhỉ? Khi tôi cho rằng mình quan sát kĩ cả vết sẹo mà chẳng nhớ nổi mặt của anh chàng ấy.

Thật ra tôi gặp anh khi tôi còn rất bé. Lúc ấy tôi còn chưa sang Mỹ định cư.

Có một lần vì nghịch ngợm nên tôi đã bị té từ cầu trượt ở công viên xuống. Lúc đó tôi khá choáng và dường như đã ngất đi.

Bỗng tôi thấy người mình bị sốc lên cảm giác như ai đó đang mang tôi trên lưng và chạy như bay.

Tôi lúc đó cũng hoang mang vô cùng, một cô bé 5,6 tuổi thì quả thực gặp tình huống đó chỉ biết òa khóc chưa kể đầu tôi còn đang chảy máu nữa chứ.

Cậu bạn nghe thấy tiếng khóc của tôi liền cất lời dỗ dành. Không hiểu bằng sức mạnh gì tôi nghe anh chàng dỗ dành liền nín khóc.

Haizz, quả thực tôi không nhớ nổi chúng tôi đã nói gì.

Có lẽ lúc đó tôi bị choáng nên đầu óc không tỉnh táo. Tôi chỉ nhớ anh nói anh 10 tuổi rồi cả... Lời hứa hẹn sẽ chờ tôi lớn, anh sẽ đợi tôi ở Hà Nội rồi chúng tôi có thể làm bạn.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Ba nói có cậu nhóc đã đưa tôi vào phòng y tế gần đó rồi nhờ người gọi bệnh viện giúp. Nhưng khi tôi tỉnh anh đã rời đi từ bao giờ rồi.

Lúc đó tôi trách anh vì chẳng đợi tôi. Một thời gian sau gia đình tôi phải chuyển qua Mỹ sống. Đến năm 17 tuổi tôi nằng nặc đòi về Việt Nam cũng bởi nghĩ đã đến lúc tìm lại anh rồi.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng. Môi trường ở Việt Nam quá khác biệt với tôi, dù thấy thân thương nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó hòa nhập.

Vốn tiếng Việt của tôi rất tốt bởi ba mẹ luôn dạy tôi phải biết nhớ về cội nguồn.

Môi trường tôi theo học khá kì lạ? Tôi cảm giác nó chả giống mấy bộ phim thanh xuân vườn trường tôi vẫn hay xem gì cả.

Ở trường có nhóm tứ trụ gì gì đó. Ban đầu tôi không muốn dây dưa nhưng mà nghe Khôi nói bọn họ có tiếng có quyền ở đất Hà Thành chắc có thể tìm người giúp tôi nên tôi đã đánh liều.

Nhưng mấy cậu ấm cô chiêu đó thực sự khó "nói chuyện" hơn tôi tưởng.


P/s: Một chiếc pov ngắn để giúp mng biết thêm về nguyên nhân Trâm Anh trở về VN nha.

Kí ức ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ