...
Sau mấy buổi tập kịch giam nan. Dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Nhi nhóm kịch cũng có thể trình diễn khá suôn sẻ.
"Hôm nay bên trang phục báo với tao qua thử đồ. Có gì chiều nay mọi người sắp xếp thời gian đi thử nha. Ngày kia đi diễn rồi. Tao biết là thử hơi gấp nhưng mà họ không cho thử trước lâu vì sợ mình bùng hay sao ấy. Có gì mọi người cố gắng nha." Hoàng Nhi thông báo tới mọi người bằng giọng điệu cầu khẩn.
"Ê sao tí không đi ăn rồi đi thử luôn. Chiều nay được nghỉ về nhà nằm rồi tao lười đi lắm." Có đứa cho ý kiến.
"Ê được nha mày."
"Được đó, được đó."
"Thế chốt vậy đi. Ai có ý kiến không?"
Mọi người đều có vẻ đồng ý. Đăng Nguyên lại khá thờ ơ nhưng cũng không ý kiến gì.
Mấy buổi tập kịch giữa Trâm Anh và Đăng Nguyên chẳng có mấy tiến triển nhưng có vẻ thái độ của anh chàng với cô bạn cùng bạn cũng hòa hoãn hơn chút.
"Này sao hôm qua tôi gọi cậu không nghe?" Đăng Nguyên khó chịu chất vấn Trâm Anh.
"Sao tôi phải nghe điện thoại của cậu? Chúng ta đâu có thân đến mức độ vậy. Hay là..."
"Hay là cái con khỉ. Ông đây gọi cậu còn không nghe giờ dám chất vấn ngược lại tôi."
"Không phải mấy cử chỉ thân mật lúc tập kịch của tôi đã làm cậu rung động rồi nhé?" Trâm Anh nói xong liền ghé sát vào mặt Đăng Nguyên.
"Tôi còn chưa hôn cậu như kịch bản mà?" Cô nàng nói tiếp.
"Này cậu bớt ảo dùm." Nói xong anh chàng đạp ghế quay ngoắt đi ra khỏi lớp.
Đúng. Cô nàng còn chưa có cơ hội hôn môi cậu ta. Chiếm được tình cảm của cậu ta quả thực khó hơn cô tưởng. Mấy hôm nay rõ ràng cậu ta có để ý đến cô hơn. Cô hết lần này đến lần khác cố tình tiếp xúc thân mật với cậu ta. Trâm Anh thầm nghĩ.
...
Tan học Hoàng Nhi kêu gọi đội kịch tập trung để đi ăn.
"Ê, tao thấy đợt này mọi người review nhiều về quán sushi mới mở gần trường mình ấy. Đi ăn ở đấy nha?" Hoàng Nhi ý kiến.
"Được."
"Okiii."
"Vậy mọi người lấy xe đi nha. Tao gửi địa chỉ trong nhóm rồi đó. Tao ra quán đặt bàn trước đã." Nói xong cô nàng cũng vội vàng rời đi.
Trâm Anh lúc này vẫn đang mải mê làm nốt bài tập không để ý mọi người đã rời đi từ lúc nào.
Cô nàng mở điện thoại ra thấy tin nhắn thúc giục của Hoàng Nhi cũng đành sắp gọn sách vở rồi đi ra quán ăn.
Lúc này trời bỗng nhiên lớt phớt mưa. Sắp vào hạ nên thời tiết quả thực có chút khó chịu. Trời nắng mưa thất thường.
Trâm Anh chuẩn bị mở ô đi bộ ra cổng trường thì thấy có bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên bậc thang.
Cô nàng liền cất bước tiến về phía cậu bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức ngày hạ
Teen Fiction"Anh nói xem. Có phải khi con gái theo đuổi con trai trước liền mất giá và không được trân trọng không?" "Có lẽ là vậy." Anh nhìn cô đáp. Trâm Anh khẽ cau mày. "Anh cũng vậy sao?" Nói xong cô nàng hậm hực đi nhanh về phía trước. Đăng Nguyên liền ch...