" MAU CẤP CỨU ĐI!" một nhóm xã hội đen chạy xồng xộc vào bệnh viên hô hoán
Được đưa vào là một vị đại ca toàn thân là máu đang trong tình trạng nguy hiểm
" mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu" các y tá bác sĩ đã đẩy tên đó vào trong
" bác sĩ Jeon!"
" sao thế?"
" có một bệnh nhân bị đạn bắn vào ngực vùng bụng và bên bẹ sườn cần được phẫu thuật gấp"
" được rồi mau chuẩn bị phòng họp trước khi phẫu thuật"
" anh Jimin!"
" sao rồi tên chó chết đó còn sống không?"
" dạ vẫn còn ạ"
" mẹ nó biết vậy tao đã để cho Jookyung bắn chết nó rồi"
" tình hình sao?"
" sắp tiến hành phẫu thuật khả năng cứu sống được 50/50" cậu tiến lên trả lời
" mau giết chết hắn luôn đi" vì đang tức giận lại quay lưng nên chẳng nhận ra giọng của cậu
" được rồi tôi sẽ cứu sống hắn cho bằng được"
" cậu..." hắn quay người định đánh thì thấy cậu
" không cần giải thích tôi sẽ cứu sống hắn ta! Chào!"
Park Jimin ngàn vạn lần chẳng tin được cái tình huống chó má gì đây
Chưa kịp nói tiếng nào cậu đã đi mất hắn chỉ còn cách ngồi yên trước phòng phẫu thuật đợi cậu ra
Khoảng hơn ba tiếng sau cậu mệt mỏi bước ra nhìn thấy hắn thì liếc xéo một cái rồi đi
" buông ra!"
" anh xin lỗi anh không muốn nói như vậy"
" xin lỗi Park thiếu tôi không quan tâm đến lời nói đó"
" Jungkook à! Anh không có ý nói như vậy đâu"
" chứ ý anh là gì?"
" ý anh là..."
" là gì?"
"..." hắn triệt để im lặng
" xin lỗi anh không nên như vậy làm em khó xử"
" khó xử đâu tôi chính là quân cờ gián tiếp giết người giúp anh thôi mà"
" không có anh chỉ là giận quá nên mới nói như vậy"
" vậy anh nói thử xem lúc anh vui anh có làm vậy không?"
" không"
" anh tránh ra để tôi về"
" Jungkook à anh xin lỗi"
Cậu cứ như vậy bỏ đi hắn chỉ biết đứng đó nhìn theo cậu
Rồi như vậy là một tuần cậu không thấy hắn xuất hiện nữa điều tra mới biết tên kia là một tên ăn chặn tiền trong công ty của Jimin mà tên đó còn là gián điệp do băng đảng khác cài vào để lấy thông tin cậu đọc được thông tin này cảm thấy thật có lỗi vì đã trách lầm hắn
" này!"
" vâng"
" Jimin đâu?"
" dạ lão đại đã đi ra nước ngoài tuần trước rồi ạ"
" khi nào hắn mới về?"
" chuyện này thì không biết ạ"
" được rồi cảm ơn"
Cậu hỏi tên đàn em gác phòng bệnh của cái gián điệp kia thật là nếu mà biết tên đó hại Jimin thì cậu đã đâm chết hắn rồi
Rồi một ngày hai ngày hắn vẫn chưa về. Hôm nay là tuần thứ hai mà cậu chưa gặp hắn cậu nhớ hắn
" lão đại các anh đã về chưa?"
" nhớ anh rồi sao?" hắn ôm cậu từ phía sau nói nhỏ vào tai cậu
Cậu xoay người ôm chặt hắn
" em ghét anh"
" rồi rồi anh xin lỗi anh không phải không muốn nói em tại anh sợ em giận nên.."
" em nhớ anh lắm có biết không hả?"
" biết anh cũng nhớ em"
" nào buông anh ra"
" không, muốn ôm anh như vậy thôi"
" em còn phải đi làm việc nữa"
" không muốn"
" bố em thấy thì sao?"
Cậu buông hắn ra yêu đương lén lút kiểu này thật là sợ quá đi mất
" em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh bây giờ anh muốn giết thì anh giết đi em không cản nữa"
" không được phải cho cái tên đó khỏe rồi anh mới hành hạ được chứ"
" anh không giận em sao?"
" không giận"
" vậy chiều nay em qua nhà anh có được không?"
" được hết chiều ý em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook] Chúng ta là sự khác biệt
FanfictionTrong gia phả nhà anh được dạy dỗ bởi một mối thù truyền kiếp với nhà em nhưng đến đời anh em là tất cả. Begin:6/6/2023 End: