4

29 4 0
                                    

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng khiến tim cậu xao động

Chủ động hôn lên môi hắn một cách say đắm

" anh nhận ra em là người khiến cả thế giới của anh chao đảo"

" sao hả yêu em đến chết đi được đúng chứ?" cậu nắm tay hắn trêu ghẹo

" đúng vậy anh yêu em gần chết luôn đó"

Cậu rúc đầu vào cổ hắn hưởng thụ cảm giác được hắn cưng chiều mà không ai có được

Bình thường bố của cậu lâu lâu sẽ đến ở vài ngày nên sẽ để quần áo sẵn nên cậu lấy một bộ quần áo trẻ trung nhất đưa hắn

" anh mặc đỡ nhé"

" được rồi cảm ơn em" hắn xoa đầu cậu nói

Khoảng nửa tiếng sau hắn đi ra với mái đầu còn ươn ướt nước

Thấy cậu cầm sẵn máy sấy đợi mình hắn ngồi vào ghế để cậu giúp

" tóc anh mềm thật đó"

" đây là thành quả của bố anh sau khi bắt anh mỗi tuần phải để ông ấy chăm sóc da với tóc một lần đấy"

" anh sướng thế!"

" không vui gì đâu em mỗi lần dưỡng là mỗi lần ông ấy kể một câu chuyện nhập tâm đến nỗi suýt nữa thì ông ấy cắt tóc anh rồi"

" ha ha bố anh nhập tâm thật đó"

" được rồi đi ngủ thôi" hắn đứng dậy cầm lấy máy sấy đặt lên bàn rồi ôm cậu về giường

" anh ơi! Liệu bố mẹ có đồng ý cho chúng ta quen nhau không?"

" nghe anh nói này cho dù bố mẹ có ngăn cấm anh vẫn yêu em"

" nhưng đến lúc đó người mệt là anh"

" anh khỏe lắm không mệt"

" nhưng...."

" ngoan đi ngủ nào" anh hôn lên tóc cậu trấn an

" ừ"

Cậu nhanh chóng vùi đầu vào ngực anh chìm vào giấc ngủ

Đến tận trưa hôm sau cậu mới thức nhưng chẳng thấy anh đâu đánh range rửa mặt các thứ rồi xuống nhà thấy một thanh niên đang lướt web ở sofa thì chạy như bay tới

" Jimin!"

" em dậy rồi sao?" nhìn cậu nhóc với mớ tóc rối xù thì đưa tay vuốt vuốt hỏi

Cậu gật gật đầu nhìn vào điện thoại anh

" cái này là gì vậy?" cậu chỉ vào điện thoại

" đây là danh sách khách mời trong bữa tiệc sắp tới của Park gia"

" ồ"

" em tới nhé!"

" không được cho dù đang yêu anh nhưng gia đình em là không thích gia đình anh mà"

" vậy thì bữa đó em cứ ở bệnh viện đi anh chắc chắn vào chơi với em"

" sao anh không ở nhà đi vào chơi với em làm gì chứ?"

" đến lúc đó em sẽ hiểu"

Vài ngày sau trước ngày diễn ra tiệc ở Park gia thì thiếu gia Jimin đột nhiên nhập viện khiến bác sĩ Jungkook lo không thôi

" đã không sao rồi mọi người không cần lo lắng quá" ông Jeon lúc đó còn ở bệnh viện nên nhanh chóng tiếp nhận

" nhưng mà sau này ăn nữa là đi theo ông bà của cậu luôn đi"

" bố dù gì anh ấy cũng là bệnh nhân"

" con kiểm tra cậu ta đi bố có việc rồi"

" vâng"

Bố mẹ hắn cũng đi về chỉ còn cậu ở lại chăm sóc hắn

" anh ăn cái gì mà bị dị ứng thế?"

" chỉ là đậu phộng thôi mà không ngờ lại nặng như thế"

" anh bệnh mà dửng dưng quá nhỉ"

" qanh xin lỗi" hắn ngồi ôm lấy cậu khẽ nói

Cứ vùi đầu vào cổ cậu ngửi lấy mùi hương trái cây tươi mát của cậu

" anh có đau lắm không?" cậu nhìn mấy vết đỏ hiện lên sau gáy hắn kể cả tay cũng vậy nữa

" không đau chỉ là hơi ngứa một chút"

" sau này ăn nữa đi rồi gặp ông bà luôn đi"

" không sợ rồi không ăn nữa"

Cậu ôm hắn xoa xoa lưng cho hắn dễ chịu một chút

Đêm đó mưa cứ lất phất tỏa ra hơi lành lạnh mà đèn phòng hắn cứ bật do có cậu bác sĩ nào đó vì sợ bóng tối nên buộc hắn phải bật đèn sáng cả đêm cho dù hắn là người bệnh

[Jikook] Chúng ta là sự khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ