7

27 5 0
                                    

Yêu nhau bình yên được tận hai tháng thì có ngày cũng bị phát hiện hôm đó hai người đi dạo trong trung tâm thương mại thì bắt gặp mẹ cậu đang đi mua sắm

" hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

" dạ hai tháng ạ"

" mẹ đừng bắt con chia tay có được không ạ?" cậu thiếu điều sắp khóc cầu xin

Mẹ Jeon cười hề hề bảo không sao

" có một điều mẹ muốn nói với hai đứa bố con mà biết thì chỉ có nước nhốt trong phòng kêu người đem cơm lên"

" nhưng tại sao hai đứa có thể yêu nhau khi đã học được gia đình mình ghét ai từ nhỏ đến lớn" mẹ Jeon cũng rất khó hiểu

" chính cái ghét đó đã làm tụi con đến với nhau đấy ạ" hắn nắm chặt tay cậu nói

" đúng như vậy ạ"

Mẹ Jeon nhìn hai đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đầu mới va vào tình yêu mà bật cười đúng là ngây ngô mà

Tạm biệt hai đứa nhỏ bà đi tới đưa cơm cho ông Jeon còn hai người thì tiếp tục dạo quanh trung tâm mua sắm

" em muốn mang giày cặp có được không?"

" được chúng ta đi lựa"

Trong của hàng có rất nhiều mẫu cậu nhìn đã lác mắt

" anh nghĩ theo khí chất chúng ta thì mua màu đen đi"

" nhưng em thích màu trắng"

" anh thấy màu đen hợp hơn"

" không màu trắng anh cãi em sao?" cậu liếc mắt hỏi

" k..không cãi nữa màu trắng đi" hắn thật cảm thấy mình chẳng có một miếng tiền đồ nào cả

Cậu chiến thắng vui vẻ đi chọn vài mẫu

" anh mau đi thử xem"

" rất vừa với anh"

" vậy chúng ta mua nhé"

" ừm" hắn xoa đầu cưng chiều nói

Sống hai mấy năm trên đời cuối cùng thì cậu cũng có thể nếm trải mùi vị của tình yêu như thế nào rồi

Dạo gần đây cả bệnh viện được chứng kiến một Jeon Jungkook vui vẻ với đồng nghiệp hòa đồng với bệnh nhân khiến nhiều người khó hiểu

" nhớ em quá!" hắn ôm cậu vào lòng nói

" em cũng nhớ anh" cậu đưa hai chân ôm chặt hông anh tay quấn lấy cổ ôm chặt

" bác sĩ Jeon hôm nay làm việc tốt chứ?"

" rất tốt không biết Park đại ca làm việc tốt không?"

" tốt lắm nha nào bây giờ bác sĩ mau nói cho anh biết bác sĩ muốn ăn món gì?"

" ừm Jimin à! Anh có thể đợi em một lúc không?"

" có chuyện gì sao?"

" em cần phải kiểm tra một bệnh nhân"

" đi thôi anh cũng muốn xem em làm việc"

Cậu nhảy khỏi người anh hôn nhẹ lên môi anh một cái

" bác sĩ Jeon tốt thật đó tôi mà có con gái là tôi sẽ mai mối cho hai người" mấy bệnh nhân nói chuyện với nhau vô tình lọt vào tai hắn

" chà! Bác sĩ Jeon được lòng nhiều người quá vậy ta"

" nhưng em chỉ yêu một mình anh"

" vậy mấy bác ấy sẽ buồn lắm đấy" hắn trêu chọc

" các bác ấy buồn không sao nhưng anh buồn thì có sao đấy"

" người yêu của tôi ơi! Anh càng ngày càng yêu em rồi"

Cậu nhẹ nhàng nép vào ngực của hắn ngửi mùi hương biển dịu mát mà hắn mang lại làm cậu an tâm khiến cậu rút sâu vào bên trong cổ hắn

" mùi hương ngọt ngào của em thật khiến anh phát nghiện"

" mùi hương biển của anh cũng khiến em nghiện"

Nếu nói vì mùi hương ngọt ngọt chua chua của cậu dù đi đến đâu hắn cũng nhận ra thì là sự thật bởi vì cái mùi hương ấy chẳng lẫn vào đâu được

[Jikook] Chúng ta là sự khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ