3

33 5 0
                                    

Từ lâu cậu đã chẳng còn ở Jeon gia cậu đã dọn ra ở riêng ở một căn hộ khá gần trung tâm và bệnh viện

" nghỉ ngơi thôi" cậu vươn vai một cái rồi thay quần áo đi vào trong phòng đánh một giấc

Đến tối muộn cậu mới tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài bụng thì đói nên đành phải đi xuống bếp nấu đồ ăn

Tính tong

" giờ này còn ai tới nữa chứ?"

" anh tới đây làm gì?" mở cửa ra cậu nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa với cơm tối

" anh đến để xin lỗi em"

" hồi trưa anh làm em giận lại còn gây rối ở bệnh viện nên anh đến để xin lỗi"

" nghe viện trưởng nói em đã về nhà nên mới đến"

" làm sao anh biết nhà tôi"

" hỏi các đồng nghiệp em là biết"

" ồ"

" thấy em mệt có thể là chưa ăn nên anh mới mua" hắn dúi phần cơm vào tay cậu nói

" xin lỗi"

Cậu nhìn hắn bây giờ rất giống với mấy đứa nhóc làm lỗi mà cúi đầu chịu phạt thì bật cười

" có sự cho phép của tôi chưa mà xuất viện"

" là viện trưởng cho phép anh mà"

Cậu xoa đầu hắn cười

" vào nhà đi anh định đứng đây à"

Cậu nép người sang một bên cho hắn vào

Người này có thật là xã hội đen không sao ăn mặc như diễn viên chứ xã hội đen mà vầy à

" anh ăn tối chưa?"

" anh vừa mới đi ăn với mẹ"

" mẹ anh đâu?"

" bà ấy đang ở trong xe"

" sao anh không gọi bác vào"

" được rồi"

Cậu hết nói nổi với cái tên này sao lại thật thà như vậy chứ

" chào bác ạ"

" ừ chào con" bà Park cũng là một bác sĩ nên vừa gặp cậu bà đã thích

" giới thiệu với mẹ đây là người yedu con"

" dạ không phải đâu ạ" cậu rối rít nói

" không sao chuyện hai đứa bác không cấm"

" bác biết hai nhà không được thích nhau nhưng với bác chuyện của đời trước đến đời tụi con đã chấm dứt rồi đúng chứ?"

" dạ đúng ạ"

" nên vậy hai đứa cứ yêu sau này ta bảo vệ hai đứa"

" vâng"

" Jimin con vào làm đồ ăn cho Jungkook mẹ có chuyện muốn nói với thằng bé" hắn đành phải buông tay đang nắm dưới bàn ra

" Jungkook à cảm ơn con"

" con có làm gì đâu mà bác cảm ơn con"

" vì con đã làm cho thằng bé Jimin điên đảo như vậy"

" con biết không nó làm con giận nên kêu bác chỉ nó cách nấu ăn nên tay mới băng bó như vậy đấy còn hỏi bác làm sao cho con hết giận và con cũng là mối tình đầu tiên của nó"

Cậu chỉ biết lẳng lặng nghe thì ra Jimin từng là một người điên cuồng với công việc máu lạnh với tất cả mọi người nhưng với người hắn yêu thì mới có sự nhẹ nhàng ôn nhu và có đôi chút ngốc nữa

Nói chuyện được một lúc thì bà Park đã kêu tài xế đưa mình về còn anh thì ở lại với cậu

" em mau ăn đi" anh dọn các món ra bàn đưa đũa và bát cho cậu

Nhìn bàn tay đang quấn mấy miếng băng cá nhân mà đau lòng

" có đau lắm không?"

" không có đau lần đầu tiên anh nấu đấy em ăn thử xem" hắn háo hức nói

" vết thương dưới bụng của anh thì sao rồi hả?"

" anh đã dán lại rồi"

" qua đây em xem" cậu kéo tay hắn đến ghế sofa

" sao anh không nhờ y tá băng lại mà tự mình làm chứ?"

" có một chút thôi nên anh tự làm được"  cậu cúi người hôn lên vết thương đang rỉ máu của hắn mà đau lòng

" anh hôn em có được không?"

[Jikook] Chúng ta là sự khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ