" hai người đừng có vì chuyện chút xíu mà xé ra to. Chúng nó yêu nhau chứ có phải gì phạm pháp hai người đừng có quá đáng" bà Jeon nhìn con trai mình cúi đầu chẳng dám ngẩng mặt lên thì đau lòng nên lên tiếng nói
" bà ấy nói đúng đấy không lẽ chỉ vì mối thù xưa ảnh hưởng đến tụi nhỏ trong khi hai tụi nó đã được định sẵn duyên nợ với nhau"
" người làm đâu bắt thiếu gia lại" ông Park không nghe mà còn gọi quản gia bắt Jimin lại
Nhưng ai làm lại cậu thiếu gia từ nhỏ đụng tới đánh đấm này. Hắn vùng ra khỏi đám người đó, đột nhiên có một tên đàn em lựa lúc không chú ý liền lấy bình hoa đập vào đầu của Jimin khiến hắn lảo đảo, khung cảnh trước mắt cứ mờ dần
" Jimin!" mọi người dần hoảng loạn ông Park liền ra lệnh bắt tên đó lại, cậu rất nhanh đã xem xét rồi điện xe cấp cứu đến
Thật là cái tên này khiến cậu lo đến ngất đi mới chịu à? Lúc ngồi trên xe tay cậu cứ nắm chặt lấy tay hắn, đúng là nhiều lần hắn đã hứa sẽ cẩn thận nhưng khi mà vào trận chiến cẩn thận cũng chưa chắc là an toàn. Vừa đến bệnh viện các y tá đã nhanh chóng đưa hắn vào cấp cứu, sau khi xem xét kĩ lưỡng thì cũng thấy vết đập cũng không quá mạnh nhưng vì cái bình ấy khá nặng nên mới gây chấn thương nhưng may mắn là không cần phải may lại
Sau khi hắn tỉnh lại đã là hơn tám giờ tối. Căn phòng trống trãi chỉ mình hắn, đột nhiên cậu từ bên ngoài bước vào
" anh tỉnh rồi sao?" cậu đi đến giường khẽ kiểm tra vết thương xem có còn rỉ máu hay không thì Jimin khẽ đưa tay ôm lấy cậu
" anh đau quá Jungkook..." mấy lời nhõng nhẽo trẻ con phát ra từ miệng hắn khiến cậu mỉm cười vuốt nhẹ tóc hắn
" em biết mà, ngoan ăn miếng cháo để khỏe lại nha.. nha" cậu khẽ hôn lên trán hắn dỗ dành
Jimin gật đầu buông cậu ra
Tối hôm nay, bà Park đã nói cậu đến chăm sóc hắn đi còn mấy chuyện còn lại bà sẽ lo. Mẹ cậu cũng nói sẽ canh bố cho cậu nên cứ đi đi. Cậu lấy bát cháo được nấu kĩ càng ra đưa cho hắn
" hay chúng ta sinh con rồi bỏ trốn không?" Jimin nhận lấy bát cháo mà Jungkook đưa mở lời hỏi
" anh bị thương rồi ấm đầu à? Sinh con gì chứ" cậu nhìn hắn đầy kinh sợ hỏi
Jimin cũng không ngờ lời đề nghị của mình lại khiến cậu sợ đến vậy. Mà nghĩ xong thì thấy nó cũng khá vô tri đó chứ. Ai đâu mà trong thời gian bị cấm túc rồi mang thai còn định bỏ trốn. Chỉ sợ vừa nghe tin mình làm bố thì ông Jeon đã đứng trước nhà đợi để tẩn hắn một trận nên trò
" ngoan, ăn đi mà..."
" tối rồi đấy không định về à?"
" không, em ở đây có được không?" cậu nhìn hắn hỏi
" em cãi nhau với bố sao?" cậu ngồi chơi cùng hắn mặt cứ buồn buồn hắn liền nhận ra ngay có lẽ là có chuyện gì đó rồi
Cậu gật đầu, cả người ngả vào trong vòng tay của hắn khẽ thở dài. Hắn tất nhiên là lo cho người yêu rồi, nếu cậu không muốn về hắn cũng không ép chỉ mong đừng vì hắn mà hai người sẽ bất hòa lúc đó sẽ rất khó mà có thể trở lại như trước
Cả đêm hôm nay Jungkook an tâm nằm ở trong lòng Jimin ngủ cho đến sáng mà không phải lo nghĩ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook] Chúng ta là sự khác biệt
FanfictionTrong gia phả nhà anh được dạy dỗ bởi một mối thù truyền kiếp với nhà em nhưng đến đời anh em là tất cả. Begin:6/6/2023 End: