2

39 8 0
                                    

Hắn tuy là thiếu gia của nhà họ Park nhưng hắn không để tâm đến mối thù đó với họ Jeon và bây giờ hắn đã gặp một người như hắn vô tâm lạnh lùng và hình như cậu lỡ đánh cắp trái tim hắn rồi

" lão đại anh muốn làm gì?"

Hắn ngoắc tay kêu tên đàn em thân cận

" em đã hiểu" nói xong liền chạy đi

Cốc cốc

" vào đi"

" bác sĩ Jeon lão đại chúng tôi vết thương đột nhiên chảy máu không thể cầm được"

" được rồi để tôi đến" cậu vội vã chạy đến đó còn tẻn đàn em đứng phía sau cười khì khì

" anh có sao không?"

" tôi... tôi đột nhiên vết thương đau quá.. a..a"

" để tôi xem" cậu cởi áo hắn ra cúi xuống kiểm tra vết thương cẩn thận nên không để ý tay hắn đang vòng qua eo mình ôm chặt

" mau buông tay anh ra" cậu liếc hắn

" không buông" hắn làm ầm lên ôm chặt cậu

" tôi thích em"

" nhưng tôi không thích anh"

Hắn điên cuồng ôm chặt lấy cậu hôn lên môi không kiên dè luôn lưỡi vào bên trong cậu như bị hắn hút cạn hết sức lực dựa hẳn vào người hắn hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn triền miên cùng

" tôi yêu em"

" ưm.. tôi"

" tôi đợi em được"

Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi quay người về hướng giường của mình

" nè! Tôi chưa nói gì hết mà sao anh lại đi"

" tôi cũng yêu anh" cậu đi đến trước mặt hôn lên môi hắn một cái nhẹ

Hắn đứng như trời tròng còn cậu thì đỏ mặt chạy ra ngoài

Hắn chỉ biết cười rồi quay lại giường của mình

" thật là ngốc hết chỗ nói"

Cậu quay về phòng làm việc dựa cả người vào cánh cửa thở dốc

Cốc cốc

" mời vào"

" con làm sao vậy?" bước vào là ông Jeon

" dạ chỉ là trời hơi nóng một tí" cậu đưa tay vẫy vẫy

" 20°C còn nóng à" ông nhìn máy điều hòa nói

" dạ đúng vậy dạo này con đang học cách ở Trung Quốc càng lạnh càng tốt"

" ồ mà quên nữa chuyện thằng bé Jimin đấy"

" dạ..sao ạ"

" con không cần khám cho nó đâu cứ để bố"

" không được bố định làm gì anh ấy?"

" dạ không sao bố cứ để con"

" bố sợ con mệt thôi"

" dạ không sao"

" ừ vậy thì được không cần quan tâm quá cứ mỗi ngày một lần được rồi"

" dạ vâng"

Dặn dò vài thứ rồi ông cũng đi ra

" hù chết mình rồi"

" tôi cũng yêu anh"

" trời ơi mình đang làm cái gì vậy chứ làm sao dám gặp anh ta đây"

Cậu vò đầu bức tóc vì chuyện hết sức tưởng tượng nổi của mình

" a điên mất thôi"

Đến trưa lúc đang làm việc một y tá hớt hải bước vào nói hắn đang làm ầm lên trong phòng bệnh

" đây là bệnh viện không phải nơi để mấy người gây rối"

Bước vào thấy hắn đang đánh một tên mặc đồ đen hình như gián điệp

" mau đem nó đi xử lý đi" hắn đạp thêm vào người tên đó vài cái rồi kêu bọn đàn em khiêng đi

" cô đi ra ngoài đi tôi giải quyết việc này"

" vâng thưa bác sĩ" cô y tá cũng sợ nên nhanh chóng chuồn ra ngoài

Bây giờ chỉ có hắn và cậu trong phòng cậu như phát điên nắm lấy cổ áo hắn gằn giọng

" anh có điên không hả vết thương chảy máu không lo mà lo đánh người anh muốn chết đúng không?"

Hắn dửng dưng không trả lời

" mẹ nó tôi không yêu anh thì tôi cũng đếch thèm lo" cậu đánh vào ngực anh vài cái rồi tức giận bỏ đi

Cậu như giận cá chém thớt đổ lỗi cho cái tên điên kia dám vào gây rối để hắn như vậy

Đến cả cơm trưa cậu cũng chả thèm ăn giao hắn lại cho ông Jeon thăm khám còn mình thì về nhà nghỉ ngơi vài ngày

[Jikook] Chúng ta là sự khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ