10

20 6 0
                                    

Cậu đột nhiên đề nghị khiến hắn nhất thời ngây người

" sao lại muốn nhận nuôi chứ?" hắn nhìn cậu thắc mắc

" đứa nhỏ dễ thương mà anh không nuôi thì để em bố mẹ em rất thích trẻ con ông bà chắc chắn sẽ rất vui"

" nghe gì chưa hả thiếu gia Park" bà Park vui vẻ mỉa mai hắn

Hắn chỉ bất lực gật đầu nhìn cậu và mẹ mình đang vui vẻ cười nói. Đến tầm một tuần sau khi nhận nuôi cậu có chuyến công tác vài ngày ở Canada nên có nhờ ông bà Jeon trông hộ thế quái nào khi về thì đã bị ông Park mời qua Park gia có chuyện cần giải quyết

Vừa bước vào phòng khách đã thấy hắn cùng ông bà Park và có cả chú của hắn. Cậu phải phép chào một tiếng rồi ông Park lên tiếng hỏi

" đứa bé này tại sao cháu lại nhận nuôi nó?" ông nhìn đứa bé giống với Jimin như đúc thì hơi bất ngờ

" cháu chỉ nhận nuôi từ cô nhi viện thôi ạ"

Ông Park hết nhìn hắn rồi đến nhìn cậu cuối cùng chốt hạ một câu

" đứa nhỏ này là con của Jimin và cháu sao?" cậu xém bật ngửa ngay tại chỗ cái gì mà con cậu mới có hai mấy tuổi với lại mới quen hắn có mấy tháng mà đã có đứa con lớn như thế này sao

"... à dạ chắc bác đã hiểu lầm rồi ạ"

Trời ơi hai người hôn thì có hôn nhưng đến mức mà qua lại vài năm và có đứa con bốn tuổi thì hơi xa

Ông Park tuy nghĩ nếu đứa cháu này là con của hai đứa thì cũng không chấp nhận bởi vì nhà họ Park và nhà họ Jeon chỉ có thể là kẻ thù được thôi. Nhưng khi nghe Jungkook nói không phải cũng thở phào một chút

" nhưng nó là con của chú đấy" Jimin lên tiếng nói

Nếu đứa con này mà là con của cậu và hắn thì có thể giải quyết được mối thù này nhưng có lẽ hơi khó rồi

Mặt chú ba của hắn đen lại định là sẽ nói ra bí mật của cả hai thì người đàn bà mẹ của đứa trẻ chạy vào khóc lóc cầu xin

Bà ta cầu xin cậu hãy thả con của bà ra nó không có tội nhưng mà cậu có định làm gì đứa bé đâu

" tôi xin.. các cậu hãy thả con tôi ra đi mà.." bà ta lê lết dưới sàn cầu xin hắn, nhưng Jimin vẫn một mực không buông đứa nhỉ ra mà còn kêu người làm đem nó lên phòng

Cậu nhóc lúc này cũng đã khóc thảm thiết khi phải xa mẹ nên đã đánh luôn cả người làm nên tình trạng lúc bấy giờ rất hỗn loạn. Khi đưa được đứa bé lên phòng rồi thì mọi người cũng ngồi xuống giải quyết mọi chuyện và tên chú ba đó làm sao mà tha cho Jungkook và Jimin nên sau khi chuyện ông ta đã giải quyết xong thì ông ta liền cười khẩy rồi nhìn hai người rồi nói với ông Park

" nhà này được cái bất hạnh, cháu trai đích tôn lại đi yêu con của kẻ thù vậy mà chị hai biết mà vẫn chấp nhận mới ghê đó chứ" ông ta cười ha hả khi nói đến chuyện của hai người

" Jimin con nên nhớ lại đi nhà họ Jeon đã thế nào đối với nhà chúng ta mà con còn quen được cậu ta thế?" chú ba vì muốn mọi chuyện rắc rối hơn nên càng châm dầu vào lửa

" tôi yêu ai là quyền của tôi, chuyện đó cũng là của đời trước đến đời tôi đã bao nhiêu lâu rồi..."

" đủ rồi Jimin!" ông Park nghiêm giọng lên tiếng

Park Jimjn chỉ có thể nuốt giận ngồi xuống, ông Park chỉ đứng dậy rồi bỏ lại một câu

" chia tay đi bố không chấp nhận người họ Jeon nào vào gia tộc nhà mình"

Bố Jeon cũng rất giận nên đã nói thẳng

" chia tay đi, nhà ta không thể có một dòng máu họ Park nào lọt vào"

Jimin và Jungkook đứng giữa chẳng biết phải làm sao, họ yêu nhau sai cách hay là sai người hay sai luôn cả thời điểm?

Cách yêu của họ đúng, họ yêu cũng đúng thời điểm nhưng có vẻ là sai người rồi

[Jikook] Chúng ta là sự khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ