TẬP 3: RIN NHẬN RA GÌ ĐÓ?

181 17 1
                                    

Rin nhức nhức cái tai khi phải tiếp nhận một đống thông tin về cậu trai nào đó tên Bachira, anh đặt bút xuống cầm ngay quyển đề tiếng Anh mà phang thẳng vào đầu Karasu.

"Im mồm ngay cho tao thằng chó"

Karasu: "Con mẹ mày dám đánh tao à" - Hắn không chịu thua, thụi ngay một đấm vào bụng Rin.
"Không thích thì nói, mồm mày để dưới đít hay gì?"

R: "Ngậm mõm mày vào trước khi tao xúc vỡ mồm mày"

K: "Ồ? Tao lại sợ mày quá cơ? Thích thì nói mẹ đi bày đặt làm giá?"

R: "Để bố nói luôn thằng ong vò vẽ đấy ngoài cái đẹp mã, dễ thương với cả nụ cười thì nó đéo còn cái gì cả‐‐" Anh bỗng im bặt, tay đang chỉ vào mặt Karasu cũng đơ luôn tại chỗ. Bởi vì anh với Karasu đấm nhau còn cãi nhau to nên cả lớp đều nghe thấy, rồi khi những lời ban nãy vừa được thốt ra khỏi miệng Rin, người xung quanh dường như im bặt, xong lại ồ lên một tiếng rõ to.

Karasu nghĩ thầm: "Tưởng đùa hóa ra làm giá thật à?"

Về phía Rin, anh cũng bị sốc bởi những gì mình vừa nói, lập tức chạy vụt ra ngoài, chạy đến lớp của khoa kính tế. Tại vì giờ không có tiết nên lớp trống và chỉ có mình anh, khá im lặng và có không gian riêng nên anh mới chọn nơi đây làm điểm đến.

"Ha..ha..Mình vừa làm cái gì vậy..." Rin ngồi thụp xuống đất, hai tay che đi gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang với chính bản thân.

Hiện giờ Rin đang rất rối, từ bao giờ "cái đuôi" đeo bám lại khiến anh chú ý tới vậy? Từ bao giờ mà anh nhận ra nhan sắc "người ấy" mang tuyệt đến cỡ nào? Có lẽ là trong vô thức vì chính anh cũng không biết từ bao giờ. Dòng suy nghĩ về Bachira cứ quanh quẩn trong đầu anh, cố nhắm chặt mắt lại và gạt nó ra nhưng bất thành. Tiếng nói "Rin-chan Rin-chan" vang lên liên hồi, cảm xúc bây giờ đang bị dày vò, đến đáng thương, còn tâm trí anh rối như tơ vò. Anh như người thợ lạc lối nhìn đống tơ một cách bất lực, cảm giác không thể gỡ rối thật khó chịu.

Và khi "người thợ" ấy đang lặng mình trong không gian tối thì "người ấy" bước đến, với tiếng gọi thân thuộc:

"Rin-chan, Rin-chan đâu rùi. Đi ăn cơm trưa với tui không?" Là Bachira, cậu đang đi dọc trên hành lang gọi tên anh, mỗi lần hai chữ "Rin-chan" xuất phát từ khuôn miệng của cậu lại khiến tâm anh mất bình tĩnh. Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, âm lượng bất đầu nhỏ dần, khoảnh khắc mà cậu sắp đi qua căn phòng đó thì anh đứng bật dậy. Trán ướt đẫm mồ hồi, anh chạy ra ngoài và bám vào cửa, chỉ tay vào cái người đằng trước.

"Cái tên kia im ngay! Bộ mày không chán khi gọi tên tao như thế à" Anh cáu, chẳng vì gì, đó chỉ là thói quen chửi bới, cơn giận tức thời với Bachira.

"Hả, Rin-chan hỏ" Cậu quay người lại, không để ý đến bộ dạng khổ nhọc của anh mà tươi cười nói tiếp.
"Đi ăn cơm trưa với tui không, tui tìm Rin-chan nãy giờ á"

Anh quay đầu nhìn đồng hồ, thầm nghĩ: "Đã nhanh vậy sao..?". Rin thở hắt, vẫy vẫy tay ý muốn cậu đi theo mình khi anh bắt đầu quay người rời đi.

"Ể.., này là lần thứ 3 Rin-chan đồng ý đi ăn cùng tui à nhaaa" Cậu hiểu ý mà nhanh chân đi theo sau Rin.

Cả quãng đường, vẫn như mọi ngày, chỉ có mình cậu bắt chuyện và anh im im như thường. Rin đang tự giải thích cho hành động của anh, chính xác là lời mắng như khen của anh về cậu khi ở cái lớp kia - Q-3.

[RinBachi]  Cả Một Quá Trình //Tạm Drop//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ