TẬP 7:

194 15 5
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời dần ló dạng, chỉ mới chạm đến ngưỡng bình minh và ngang lưng. Vậy mà Bachira đã dậy rồi, có lẽ là do hôm qua ngủ sớm chứ cậu vẫn muốn ngủ tiếp mà. Xong xuôi công việc thường ngày thì ra ngoài chạy bộ. Đáng lí sẽ giống như mọi người nhưng cậu nào có ngờ. Buổi chạy bộ sẽ xảy ra yên bình, rất chill và không có gì để lo ngại nếu hôm nay cậu không đổi gió mà chạy ngoài đướng chứ không phải công viên.

Cậu sợ mình gặp Rin, sợ lần nữa bám víu lấy hắn. Và sợ cái gì thì cái đó đến, ngay trước mặt cậu là hình ảnh thiếu niên 16 tuổi cũng đang chạy bộ. Tưởng chừng sẽ có một màn chào hỏi đầy năng lượng vào buổi sáng nhưng dường như Bachira trông đợi nhiều rồi. Hai người chạy ngược chiều, nhẹ lướt qua nhau như cơn gió thoảng qua.

"Người dưng..."

Hai chữ ấy vụt qua đầu cậu, Bachira chạy chậm lại dồi dừng hẳn khi Rin đã ở ngay sau lưng cậu. Ngoái đầu lại, ánh mắt đầy thâm tình dán chặt lên bóng lưng ấy. Trong thâm tâm cậu mong hắn quay lại nhìn cậu, dù chỉ một cái liếc nhẹ thôi cũng được nhưng có vẻ hắn phụ lòng cậu rồi. Hắn xa dần xa dần, con ngươi cậu cũng bắt đầu trĩu xuống, nặng u sầu.

Nếu hắn lúc ấy dành một giây nhìn cậu, cậu sẽ về với con đường theo đuổi hắn. Nếu hắn lúc ấy dừng sải bước, cậu sẽ suy nghĩ lại.

Bachira đeo tai nghe, nhẹ quay đầu mà chạy tiếp. Bài hát trong earphone mới đầu còn trong trẻo lắm mà sao giờ lại đục ngàu rồi. Nó đã toát lên tâm trạng cậu hiện giờ, thành công kéo tâm trạng cậu từ thang số 10 xuống còn 3.

Cứ thế mà đánh mất nhau, ít nhất là bây giờ...

>>[Chuyển cảnh]<<

"Hể...nhanh vậy, chưa chi mà sắp đến lễ hội rồi"-Bachira
"Thích thật đấy nhưng nghĩ đến cả đống bản thảo đang chờ em thì hết vui nổi rồi.."-Bachira

Cậu ngồi vắt vẻo trong phòng hội học sinh, ở đây thoải mái hơn nhiều vì toàn người quen và có quen biết từ trước, trừ cậu em nào đó(?).

"Thôi nào Bachira, cố lên. Thu xếp rồi gửi về cho tao để còn lên nguyên vật liệu nữa chứ"-Reo cười.

"Đúng là lười nó quen thân, chỉ có theo đuổi ai đó mới hết lười thôi"-Kaiser.

"...""Ồ ồ bạn thì kinh rồi, cẩn thận với người bên cạnh ý. Có không giữ mất đừng tìm"-Bachira

"Ăn nói cẩn thận, tao hơn mày một tuổi đấy. Với cả để xem nó dám bỏ tao không đã"-Kaiser cười đểu.

"Bleh.."-Bachira

Giờ đám này tụ tập ở đây như một thói quen rồi, cứ rảnh rỗi là phi lên đây tránh những phiền phức tiếng ồn xung quanh, và cả tiện cho việc trao đổi về lễ hội sắp tới nữa.

"Nè Bachira, mày có mang bản thảo không vậy? Mượn coi?"-Karasu

"Hở, có nè"-Bachira lấy dưới gầm bàn cuộn giấy được xếp tròn ngăn nắp đang dựa vào gốc bàn đem ra và đặt lên mặt bàn, trải ra.
"Mà để làm gì á?"-Bachira

"Thêm....và....nữa nhé"-Karasu

"Ồ, là tiện cho việc quảng bá nữa nhỉ"-Bachira
"Sao không nói ngay từ đầu đi, chỗ đấy phác xong rồi mới nói. Chả hiểu"-Bachira bĩu môi, mặt cau có mà tẩy tẩy đi chỗ mà Karasu chỉ để vẽ thêm một khu khác vào. Reo cũng ghé vào nhìn, cảm thán sao mà to thế. Bình thường đi quanh trường thấy bé chán mà lên đây trông thật đồ sộ, mấy chi tiết be bé như phòng học rồi các khu phụ họa được cậu miêu tả tỉ mỉ và đúng với tỉ lệ, chữ ghi trên đấy cũng phù hợp với từng kích thước của từng khu nên mới sinh ra cảm giác là ngôi trường đang theo học to bất thường.

*Rầm!*

Cánh cửa phòng hội mở tung ra, là anh Sae. Anh mang vẻ mặt cau có đến vị trí của mình, chống hai tay lên bàn. Thường ngày đều mang bộ dạng điềm tĩnh và lạnh lùng, nay lại cáu kỉnh đến lạ khiến mấy người kia có phần sợ hãi. Rin đeo tai nghe ngồi ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, nhìn về phía anh rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái bọn trường đối diện - Go Tich ấy. Chúng nó dám thách thức bên mình. Ban đầu anh sang bên đấy với mục đích muốn hợp tác cho lễ hội đợt này. Nhưng gã hiệu trưởng bên đấy không đồng ý, từ chối bình thường thì chẳng nói, đằng này ông già đó dám sỉ nhục thanh danh của Blue Lock, lăng mạ học sinh trường mình và nói hội học sinh chả là cái thá gì. Chậc..thật chẳng ra làm sao!"

Sae tuôn một tràng dài như trút nước, thật sự cục gức này anh nuốt không trôi. Từ nãy có bàn với Ego rồi, anh còn phải kiềm lại chất giọng của mình để đối xử một cách chuẩn mực với bề trên. Và Ego - một kẻ với tính cách lập dị và cực đoan, luôn ấp ủ tạo thành những học viên tài giỏi và háu thắng. Vậy nên sau khi nghe danh dự của "Blue Lock" bị chà đạp như vậy liền trở nên trầm ngâm.

"Sae, đi bàn với những người còn lại. Vụ này tôi giao cho nhóm người các cậu. Lấy lại tất cả và đạp bọn chúng dưới vực sâu.."-Ego

"Được!"‐Sae

...

Quay lại với phía hội học sinh, Kaiser - người không chịu nhu nhước trước kẻ mà hắn coi là thấp kém, nhận tin như vậy thì sự khinh bỉ của hắn đã lộ rõ trên nét mặt. Một tiếng cười khẩy vang lên.

"Ha..đập tan bọn chúng thôi hội trưởng nhỉ?"-Kaiser

"Im nào tên vẹt Đức, bớt hùng hổ lại. Bên mình cứ chuẩn bị kĩ càng đi rồi "đập" chúng nó cũng chưa muộn"-Rin gỡ tai nghe xuống.

"Đáng lí hai tuần nữa mới bắt đầu, để hoàn thiện sớm. Tôi yêu cầu các cậu đẩy nhanh tiến độ làm việc. Đợt này mệt nhất có lẽ là Bachira và Kaiser vì phần công việc, thành quả của hai người sẽ là trung tâm, làm chủ đạo cho lễ hội. Hai người không cảm thấy phiền chứ?"-Sae

"Tất nhiên rồi!"-Đồng thanh.

"Vậy được, tan học tôi sẽ gửi file tổng thể. Nhờ cậu Karasu"-Sae nhìn.
"Hiểu việc làm của mình chứ?"-Sae

"Rồi rồi"-Karasu.

Để lý giải vì sao Sae tức giận như thế thì một phần là do bên kia đã dẫm đạp lên "Blue Lock" trước, nơi mà anh dốc hết sức giữ gìn, quản giáo thay cho Ego, phần còn lại phải nhắc đến quá khứ.

Sae trước đây từng được ngôi trường Go Tich (đối diện Blue Lock) mời làm người đại diện cho trường nhưng anh đã trực tiếp từ chối.

"Tôi thà làm việc cho một trường kém vật chất hơn là làm việc cho mấy người"

Phải nói, Go Tich được biết đến là trường lâu đời (xây trước Blue Lock). Duy trì nhờ quan hệ, con ông cháu cha và hàng loạt vụ nhận rửa tiền bẩn ngầm. Sae biết là bởi vì trong một lần đi đón em họ học trường này đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện về giao dịch tiền bẩn trong phòng hiệu trưởng.

"Bất cẩn quá đấy, lão già..."- Anh nghĩ thầm rồi rời đi.

___________________________

"Nè nè Reo"
"Sao dạo này không thấy Nagi bám theo mày hết vậy?"

"Hả, do Sei bị ốm á, đang nằm liệt ở nhà nên có đi đâu được đâu"-Reo

"Ồ, ra vậy"
"Chuyện của mày với Nagi tiến triển sao rồi?"

"À..-"

[RinBachi]  Cả Một Quá Trình //Tạm Drop//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ