36

81 12 1
                                    

Sau khi tất cả dọn dẹp xong—bao gồm cả Beomgyu, bất chấp sự phản đối của bốn người kia—Soobin và Yeonjun quyết định đã đến lúc về nhà. Họ bế con gái mà không đánh thức Hyeon dậy, và cả năm nói lời tạm biệt tại xe của Soobin. Sau khi họ kết thúc, Soobin và Yeonjun lên xe, và Soobin lái xe đi với tư cách là hai người lớn tuổi nhất vẫy tay lần cuối với ba người trẻ hơn.

Còn lại Beomgyu, Taehyun và Kai. Họ quay trở lại cửa trước, bước vào trong nhà.

“Em nghĩ em cũng sẽ đi về,” Kai nói khi lấy đồ của mình.

"Cái gì?" Một cái cau mày nhỏ xuất hiện trên mặt Beomgyu. "Tại sao?"

“Bởi vì em không muốn nghe kế hoạch tối nay của các anh,” Kai nói với một nụ cười nhếch mép, khiến Beomgyu thở dài với cậu. Taehyun chỉ bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ. "Vì vậy, em muốn nghỉ phép của em."

“Em vẫn có thể ở lại,” Beomgyu cố gắng. "Anh nghi ngờ chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì." Anh nhìn Taehyun, người đang nhìn lại anh.

“Ừm.” Kai trông như thể không tin anh. “Dù anh có nghĩ thế nào đi nữa, hyung, hai người khá ồn ào đấy. Em ghen tị với Hyeon vì là một người ngủ nhiều như vậy. Thêm vào đó, dù sao thì em cũng có bài tập về nhà phải hoàn thành, vì vậy." Cậu nhún vai.

"Cậu có chắc không?" Taehyun cuối cùng cũng chen vào. “Tớ có thể bịt miệng Gyu, và cậu có thể sử dụng máy tính xách tay của Gyu.”

"Xin lỗi," Beomgyu chế giễu, trông có vẻ bị xúc phạm. "Người ồn ào ở đây là em mà, Tyun."

Kai cười. “Hyung nói đúng đó Tae. Dù sao thì,” cậu nói trước khi người tóc vàng có thể nói bất cứ điều gì, “Tớ chắc chắn, hai người. Đằng nào thì ngày mai tớ cũng đi làm, và đồng phục thì ở nhà.”

“Em muốn đi nhờ không?” Beomgyu đề nghị.

Kai lắc đầu. “Em sẽ đi xe buýt. Cũng có thể sử dụng thẻ xe buýt của em một lần trước khi nó hết hạn."

Beomgyu và Taehyun gật đầu, họ cùng Kai đi về phía cửa trước. Cả ba nói lời tạm biệt và ôm nhau, trước khi Kai vẫy tay với họ một lần nữa và rời đi. Beomgyu và Taehyun đứng ở cửa, nhìn Kai đi về phía trạm xe buýt gần nhất. Khi họ không nhìn thấy cậu nữa, đó là lúc Beomgyu đóng cửa, khóa nó lại. Điều đó khiến anh và Taehyun chỉ còn lại một mình, và đây là lần đầu tiên họ ở một mình kể từ khi nói lời tạm biệt với bố mẹ Beomgyu.

“Anh xin lỗi,” anh buột miệng trước khi có thể ngăn mình lại.

Điều đó khiến Taehyun dừng bước, và em nhìn Beomgyu với một cái nhướn mày. “Về điều gì cơ hyung?”

“Vì… đã đề cập đến bố mẹ em ban nãy,” anh trả lời, hơi do dự. Anh không thể không chú ý đến cách Taehyun căng thẳng, điều đó khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn. “Anh không biết chúng là một… chủ đề nhạy cảm.”

Dù rất ngạc nhiên trước những lời nói của Beomgyu, Taehyun vẫn nở một nụ cười nhẹ với anh. “Không sao đâu, hyung. Anh đã không biết mà. Dù sao thì cũng là lỗi của em vì đã không bao giờ kể cho anh nghe về nó.”

“Này, đừng nói thế,” anh nói với một cái cau mày nhỏ. “Em không bắt buộc phải kể cho anh mọi thứ về cuộc sống của em.”

[ Beomhyun ] Him [ Trans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ