45

61 10 0
                                    

Năm người còn lại trở về sau khi lấy bánh pizza một giờ sau đó. Soobin chỉ mang theo một hộp, điều này khiến Beomgyu và Taehyun biết rằng những người khác đã ăn xong.

“Tụi anh về rồi,” Soobin thông báo khi Yeonjun đóng cửa lại sau lưng họ.

“Tụi anh đã mang đến cho hai đứa pepperoni,” anh ấy thông báo.

Beomgyu gật đầu. “Cảm ơn, hyung.”

“Bố ơi, sao bố không đi mua pizza với chúng con?” Hyeon hỏi với một cái cau mày nhỏ.

“Ừ, tại sao anh lại không, Taehyun-ah?” Chae-Yeong nói thêm, một cái cau mày nhỏ cũng xuất hiện trên khuôn mặt cô bé.

“Ừm, tụi anh có những điều rất quan trọng cần nói,” Taehyun trả lời, đó không hẳn là một lời nói dối. “Nó quan trọng đến mức tụi anh phải ở lại, vì vậy xin lỗi vì đã để hai đứa một mình.”

"'Nó ổn mà!" Hyeon đảm bảo. “Bởi vì điều đó có nghĩa là nhiều bánh pizza hơn cho chúng em!”

Beomgyu cười khúc khích, và anh theo những người khác vào bếp. Soobin đặt hộp pizza trong tay xuống đảo bếp, Beomgyu mở nó ra để anh và Taehyun có thể ăn. Trong khi bắt đầu ăn, bọn trẻ kéo Kai ra ngoài để chúng có thể chơi trong ngôi nhà nảy một lần nữa. Vậy là chỉ còn lại Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun.

“Vậy, hai đứa đã nói về…?” Soobin đặt câu hỏi, dường như cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Beomgyu gật đầu. “Taehyun nói với em về Chinhae, trong khi em nói với em ấy về mẹ của Hyeon.”

“Giờ thì em đã hiểu tại sao anh và Bin ghét tên khốn đó rồi đấy,” Yeonjun nói với một cái cau mày nhỏ.

“Anh ta thật ngu ngốc,” Beomgyu nói với một chút giễu cợt. “Anh ta muốn Taehyun, và có được em ấy, chỉ để đối xử với em ấy như một thứ rác rưởi chưa đầy hai tháng sau mối quan hệ của họ? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Taehyun nhún vai. “Anh ta chỉ là một tên khốn ngu ngốc như thế thôi.”

“Các anh có gặp anh ta kể từ đó không?” Beomgyu hỏi.

“Không,” Soobin trả lời.

“Và anh ta nên biết ơn vì chúng ta đã không làm thế,” Yeonjun càu nhàu. “Bởi vì nếu anh còn gặp lại tên khốn đó, anh sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời đến nỗi hắn sẽ ước rằng mình chưa được sinh ra.”

“Em ở bên anh, hyung,” Beomgyu đồng ý, và anh cùng Yeonjun đập tay.

“Nhân tiện, cảm ơn các hyung,” Taehyun nói.

“Vì cái gì, Tae?” Soobin thắc mắc.

“Vì đã cho tụi em đủ thời gian để nói chuyện,” Taehyun trả lời.

“Em nên cảm ơn Jun,” Soobin nói với một tiếng cười khúc khích nhỏ. “Hyuka và anh đã rất bối rối về những gì đang xảy ra. Và lần đầu tiên, Jun đã suy nghĩ thấu đáo.”

“Thô lỗ,” Yeonjun nổi cáu, trừng mắt nhìn chồng mình, người chỉ cười ngượng ngùng với y.

Không giống như đêm qua, Beomgyu, Kai và Hyeon không ở lại qua đêm. Ngày mai là thứ Ba, có nghĩa là tất cả họ đều phải đi học hoặc đi làm. Beomgyu không muốn bỏ lỡ một ngày làm việc khác hoặc muốn Hyeon bỏ lỡ một ngày học khác, vì vậy anh quyết định rời đi. Anh và hai người trẻ hơn nói lời tạm biệt với bốn người còn lại tại xe của Beomgyu, những người hơi buồn khi họ rời đi.

[ Beomhyun ] Him [ Trans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ