59

91 9 0
                                    

Khi Soobin và Yeonjun trở về sau khi bị hai cảnh sát thẩm vấn thì đến lượt Taehyun. Em không muốn trì hoãn việc này thêm nữa, vì đã đến lúc Chinhae bị bắt một lần và mãi mãi—dù sống hay chết. Vì Taehyun chưa thể di chuyển chính xác nên cảnh sát đã vào phòng em và thẩm vấn ở đó. Họ hỏi em đã trải qua những gì, quá khứ với Chinhae và liệu em có biết bất cứ điều gì về hắn có thể giúp bắt được hắn ta không. Taehyun nói với họ rằng em không biết, nhưng điều em biết là rất có thể hắn ta đã chết vào thời điểm họ bắt được hắn. Các cảnh sát cảm ơn vì lời tuyên bố của em và rời khỏi phòng, để lại em một mình với Soobin và Yeonjun.

“Này, bây giờ là sáu giờ rồi,” Taehyun nói khi kiểm tra thời gian. “Gyu đã đi mua pizza vài giờ trước. Và hôm nay là thứ Tư…” Em bắt đầu ghép các mảnh lại với nhau và nhìn Soobin và Yeonjun với đôi lông mày hơi nhíu lại. "Bọn trẻ đâu rồi? Gyu đâu? Và đừng nói với em là anh ấy đã đi mua pizza vì nếu như vậy thì anh ấy đã quay lại rồi đấy.”

Soobin và Yeonjun thở dài, nhìn nhau. Họ không muốn nói sự thật cho Taehyun vì điều đó sẽ chỉ khiến em lo lắng và hôm nay em hầu như không tỉnh dậy . Điều đó có vẻ khó xảy ra, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự thật có thể khiến em hôn mê trở lại?

“Beom thực ra không đi mua…pizza,” Soobin bắt đầu, anh ấy và Yeonjun cuối cùng cũng đi đến thống nhất (im lặng). 

“Thực ra cậu ấy đã đi đón… bọn trẻ,” Yeonjun tiếp tục.

Điều đó vẫn khiến Taehyun bối rối. “Không phải bây giờ họ nên quay lại sao?”

Soobin và Yeonjun thở dài trước khi bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Taehyun. Yeonjun giải thích về những tin nhắn của số lạ mà y nhận được, về ba alpha trong xe, việc Beomgyu đi cùng họ như thế nào vì bọn trẻ đang bị chĩa súng, và Sarang đứng đằng sau tất cả những điều này. Và Beomgyu và bọn trẻ vẫn chưa quay lại vì cô ả.

“Ồ-ồ.” Người tóc xanh không nói gì nữa. Em đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt trống rỗng. Da em hơi tái nhợt, Soobin và Yeonjun nhanh chóng đến bên em.

“A-anh chắc chắn rằng tất cả họ đều ổn,” Soobin cố gắng đảm bảo. “Có lẽ họ đang trên đường quay về.”

Taehyun lắc đầu. “K-kể cả sau những gì… tên khốn đó đã kéo, nó vẫn chưa đủ với cô ta! Vì họ mà em phải ở trong cái bệnh viện chết tiệt này. Vì họ mà em có thể đã mất con! Và điều đó vẫn chưa đủ?!”

Mùi của Taehyun trở nên chua chát khiến hai người lớn phải giật mình vì mùi khó chịu. Ánh mắt em tối sầm lại, và em bắt đầu cởi ga trải giường ra khỏi người, định đứng dậy. Nhưng Soobin và Yeonjun nhanh hơn em, và họ nắm lấy tay em trước khi có thể đứng dậy hoàn toàn.

“Tae, em không thể đứng dậy được,” Yeonjun nhắc nhở.

“Chết tiệt là em không thể,” Taehyun cau có. “Em sẽ cho con khốn đó một bài học.”

“Ngay cả khi em có thể đứng dậy,” Soobin nói, anh ấy và Yeonjun từ từ đẩy Taehyun xuống, “Em cũng không biết họ ở đâu đâu.”

“Con khốn đó nên cảm thấy may mắn vì em vẫn đang dùng thuốc giảm đau và không biết cô ta ở đâu,” em càu nhàu, vẫn cau có.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Beomhyun ] Him [ Trans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ