55

96 11 0
                                    

Cuối cùng, chẳng bao lâu sau mọi người đều biết về việc Taehyun mang thai. Có vẻ như đây là điều mà Beomgyu không thể giữ cho riêng mình, và trước khi Taehyun biết điều đó, Soobin và Kai cũng đã biết về nó. Anh ấy không tức giận khi Beomgyu nói với họ vì dù sao thì họ cũng sẽ biết. Bên cạnh đó, có lẽ Yeonjun sẽ đúng—có thể Taehyun sẽ mang thai trong vài tháng tới cho đến khi em sinh con.

Bây giờ cả năm người đã biết, chỉ còn lại bố mẹ của Beomgyu và Hyeon. Họ đã không gặp nhau kể từ Lễ tạ ơn, tức là gần một tháng trước. Cả Beomgyu và Taehyun đều quá bận rộn để đến thăm họ, đặc biệt là đám cưới của San và Wooyoung và tất cả, và có vẻ như trường hợp của bố mẹ Beomgyu cũng vậy. Tuy nhiên, họ cho rằng đó là một lý do đủ tốt để cho họ một chuyến thăm bất ngờ, đó là lý do tại sao vào thứ Sáu tuần sau, sau khi họ đón Hyeon từ trường, Beomgyu và Taehyun cũng khiến Hyeon bất ngờ với chuyến đi đường bất ngờ.

“Bố ơi, chúng ta đi đâu thế?” là tất cả những gì nhóc hỏi khi bắt đầu lái xe. Beomgyu và Taehyun chỉ biết cười với nhau, điều đó khiến Hyeon rên rỉ ở phía sau.

“Bố ơi, bố có thể vui lòng cho con biết chúng ta sẽ đi đâu không?” nhóc nói lại với Taehyun. Ba người họ dừng lại ở một trạm xăng cách đó ba mươi phút lái xe, người tóc xanh và Hyeon hiện đang tay trong tay bước ra khỏi xe, trong khi Beomgyu đổ xăng vào xe của mình.

Taehyun cười toe toét với nhóc. “Bố sẽ cho con biết nếu con có thể cho bố biết 207 nhân 702 bằng bao nhiêu.”

"Thật không công bằng!" Cậu bé bĩu môi. “Con học lớp hai mà bố! Con còn không biết hai nhân hai bằng mấy.”

Taehyun nhún vai. "Vậy thì bố đoán là con phải kiên nhẫn rồi."

“Thật là chán,” Hyeon gắt lên, khoanh tay.

Taehyun cười. “Bố chắc rằng con sẽ thích sự bất ngờ này. Bây giờ, tại sao chúng ta không lấy một ít đồ ăn nhẹ, hửm? Bố cảm thấy hơi đói.”

Đôi mắt của Hyeon ngay lập tức sáng lên khi nghe điều đó, và nhóc quên tất cả về sự ngạc nhiên của Beomgyu và Taehyun dành cho mình. Taehyun bật cười khi thấy Hyeon hào hứng chộp lấy tất cả những món ăn vặt mà mình thích, và lắc đầu với nhóc khi đi theo sau.

Họ quay lại xe năm phút sau, Taehyun mang theo chiếc túi đựng đồ ăn vặt của họ. Beomgyu đã đợi họ trong xe, và anh hơi nhướng mày khi họ bước vào.

“Anh tưởng anh đã nói là không ăn vặt rồi,” anh nói, nhưng không hề phàn nàn khi Taehyun đưa cho anh một túi Chupa Chups.

Hyeon cười bẽn lẽn nhìn anh. “Bố và con không thể cưỡng lại được.”

“Không có gì ngạc nhiên,” anh thở dài, khiến hai người trẻ hơn cười khúc khích.

Beomgyu và Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm (và ngạc nhiên), cuối cùng thì Hyeon cũng ngủ thiếp đi, và nhóc ngủ trong suốt quãng đường còn lại. Beomgyu và Taehyun dù sao cũng không muốn nói nhiều, vì Taehyun thích trố mắt nhìn mọi thứ trông đẹp đẽ như thế nào khi được bao phủ bởi tuyết, còn Beomgyu muốn tập trung vào việc lái xe, đặc biệt là vì tuyết và băng.

Hai tiếng rưỡi sau, cuối cùng họ cũng đến nơi. Beomgyu đỗ xe trên lối đi của bố mẹ mình, ngay cạnh xe của mẹ anh. Chiếc xe là chiếc duy nhất trên đường lái xe, điều này cho Beomgyu biết rằng chỉ có mẹ anh ở nhà. Điều đó không sao cả, vì anh và Taehyun có thể đợi cho đến khi bố anh về nhà để báo tin cho họ.

[ Beomhyun ] Him [ Trans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ