37

62 12 0
                                    

Khi Beomgyu về đến nhà, anh không ngạc nhiên khi bị Hyeon và Kai phục kích. Hyeon phục kích hai chân của anh bằng một cái ôm, trong khi alpha trẻ tuổi phục kích cả người anh bằng một cái ôm. Beomgyu gần như bị ném xuống đất bởi sức nặng bất ngờ của hai người kia, nhưng anh đã cố gắng đỡ được mình. Anh bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, vòng tay ôm lấy con trai mình và tay còn lại ôm Kai.

“Chúng con nhớ bố lắm!” Hyeon nói khi nhóc và người lớn hơn kéo nhau đi.

"Nhưng mà ngày nào bố cũng về mà, con yêu," Beomgyu nói, đóng cánh cửa lại sau lưng khi anh có cơ hội.

“Ừ, nhưng anh đã đi thêm 30 phút rồi,” Kai nhắc. “Có thể hiểu được tại sao Hyeon và em nhớ anh nhiều hơn.”

Beomgyu bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ. “Anh xin lỗi vì đã đi lâu rồi.”

“Không sao đâu,” Hyeon trấn an. Sau đó, nhóc nhận thấy chiếc cốc trong tay của bố mình. “Ooh, cái gì vậy, bố?”

“Cà phê,” anh trả lời, khiến Hyeon phát cáu, vì nhóc không thể uống cà phê, hoặc thậm chí không được ở gần nó, do lệnh của bố mình.

“Thật là chán,” Hyeon lầm bầm, bỏ đi.

“Thường thì anh không nhận được macchiato caramel đá đâu,” Kai nói, hơi nghi ngờ khi nhìn cốc của Beomgyu.

“Anh hiểu vì Tae luôn thích cái này, và anh muốn xem quảng cáo rầm rộ là như thế nào,” anh nhún vai giải thích. “Tuy nhiên, anh không thực sự thấy sự cường điệu về nó.”

“Vì vậy, anh để Hyeon và em một mình trong vài phút nữa vì anh muốn uống cà phê?”

“Ừm…chắc rồi.” Beomgyu nở một nụ cười nhẹ với Kai, cố gắng thoát khỏi cuộc trò chuyện. Anh sẽ nói với Kai sự thật, nhưng anh thực sự không biết mình sẽ tiếp nhận nó như thế nào, đặc biệt là khi nó liên quan đến Jihyo.

“Anh đang nói dối,” cậu buộc tội, không có gì đáng ngạc nhiên.

Beomgyu thở dài chịu thua. Anh đảm bảo rằng Hyeon không ở trong tầm nghe, trước khi quay sang Kai. “Được rồi, vâng, anh đang nói dối,” anh thừa nhận, hạ thấp giọng. “Thực ra anh đã đi uống cà phê với…Jihyo.”

Kai mở to mắt. "Anh đi uống cà phê với Jihyo à?" Cậu chế giễu như thể đó là điều ngớ ngẩn nhất mà cậu từng nghe - và có lẽ đúng như vậy. "Tại sao?"

"Chà, cô ấy đã đến văn phòng của anh sớm hơn để xin lỗi về những gì đã xảy ra trước đó," Beomgyu bắt đầu. “Và cô ấy muốn mời anh đi uống một tách cà phê. Như cô ấy đã nói, đó là điều tối thiểu cô ấy có thể làm.”

“Nhưng…chúng ta ghét Jihyo.” Vẫn còn một cái cau mày trên khuôn mặt của Kai.

“Anh biết, nhưng ít nhất cô ấy đang cố gắng bù đắp cho hành động của mình,” Beomgyu nói thẳng. Anh đi về phía nhà bếp để ném chiếc cốc rỗng của mình đi, và Kai đi theo anh.

"Tại sao anh lại đột nhiên bảo vệ cô ấy vậy?" Kai hỏi, nhướn mày với anh. “Không phải anh cũng ghét cô ấy sao?”

“Ghét là một từ mạnh mẽ.” Kai nhìn anh. “Anh chưa bao giờ thực sự ghét cô ấy, Kai. Anh chỉ… cực kỳ không thích cô ấy.”

[ Beomhyun ] Him [ Trans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ