0.

212 18 1
                                    

"nhà họ lý cuối ngõ có thằng con út tên phúc, lý long phúc, nó làm thầy giáo cho cái trường dân lập mới mở ở xóm bên. thằng nhỏ này ngoan lắm, lại hiền với giỏi. nhỏ nào mà lấy được nó làm chồng chắc có phúc lắm luôn á. nhưng mà tui nghe nói là nó hỏng có chịu lấy vợ đâu, nó đòi sống một mình tới già, nó đòi chờ ai á."

"nhà họ hoàng đầu ngõ có thằng con trai duy nhất tên hoàng huyễn thần, nó văn thơ nghệ lắm, cha má nó muốn nó làm kinh doanh mà nó hông chịu, nó muốn làm nhà văn. ừ mà thằng này được cái đẹp trai, giỏi giang, gia đình lại còn khấm khá. ông hoàng ổng đòi tìm cô nào gả cho nó á, mà nó hổng chịu! nó kêu nó ở một mình, cũng lạ thiệt á chèn, hết thằng phúc cuối ngõ giờ tới thằng này nữa. ông bà hoàng rầu hết sức, đành ép nó cưới nhỏ nào xóm dưới, nghe đâu đẹp nhất cái xóm đó á nghen."

"cái ngày thằng hoàng cưới, trong xóm ai cũng vui cười. có mình thằng phúc nó đi dạy về thấy đám cưới linh đình là nó chạy thẳng về nhà nó khóc. hổng biết sao nữa, ông bà lý thấy nó khóc bù lu bù loa mới thương, dỗ nó thì nó kêu nó hổng lấy vợ đâu, nó chờ người ta. mà người ta nào thì chắc chỉ có nhà lý với nhà hoàng mới biết."

trong cả cái làng này, chắc ai cũng biết vụ thằng hoàng bị ba má đánh cho chết lên chết xuống vì "bất hiếu", "bệnh hoạn", "phạm tội tày trời". thương cho hai đứa nhỏ mới hai mươi mấy tuổi, thương nhau thiệt lòng vậy đó mà bị ngăn cấm bởi mấy cái người đời gọi là "đi ngược với xã hội". mà cũng đúng, tụi nó thương đúng người nhưng sai thời điểm. cái thời này ai cũng kì thị mấy nguời như tụi nó cơ mà...

[HYUNLIX] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ