"Một phút xa nhau vạn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần mơ."
thằng hoàng gặp phúc vào tết mấy năm trước, lúc mà người trong làng đồn là con trai nhà lý sắp từ quê lên đây.
nhà lý lúc đầu mới chuyển tới xóm này chỉ có ông bà lý với anh hạo thôi. nghe đâu là còn thằng con út nữa mà nó lo học ở quê chưa chịu lên. nay nó học xong rồi, giờ lên đi làm với lo cho ba má phụ anh hai.
hôm đó có em kia nhìn lạ lắm, không giống người trong làng, em xách hai ba cái túi to, cười tươi rói chạy lại gốc cây bông giấy gần nhà hoàng nơi anh hạo đang đứng chờ.
thằng hoàng nghe người làm nói nhỏ với nhau rằng ở ngoài có cậu nào lạ mặt đẹp quá, nó tò mò ra cổng ngó thì thấy em với anh hạo nhà lý cười cười nói nói. nó ngẩn ngơ ngắm em, không hiểu sao lại có người đẹp tới vậy, nhìn nụ cười em như ánh mặt trời ấy, đã vậy còn có mấy đốm tàn nhang nữa... ôi chẳng khác nào thiên thần.
"đứng ngoài đó mê mẩn em nào vậy mày? tao nghe má tao nói hôm nay có người mới tới xóm á." thấy nó cứ đứng trước cửa ngơ ngơ vậy nãy giờ, thằng thành bạn nó hỏi vọng từ trong nhà ra.
lúc này hoàng mới tỉnh lại, thấy em đó đi khuất rồi mới tiếc nuối vào trong nhà.
"ừa, thì tại người mới tới đẹp quá nên tao ra ngó. kệ tao đi. mà trai quê gì đẹp thế không biết." hoàng nhún vai.
...
trông thì có vẻ hoàng nó hổng quan tâm, nhưng nó thấy trong người lạ lắm. từ lúc nhìn trộm người ta tới giờ đã là bốn ngày, vậy mà nó không thể nào quên được cái nụ cười đó, mỗi lần nhớ tới là tim nó lại đập thình thịch lên rồi má với tai cũng vương chút hồng hồng. chắc là nó say nắng rồi..
"con! ra chúc tết nhà lý nè."
"dạ má, con rửa mặt rồi ra liền."
chả là hôm nay ông bà lý với anh hạo dẫn phúc đi chúc tết cả xóm và cũng coi như là ra mắt con trai út của nhà mình với hàng xóm láng giềng.
ra phòng khách, hoàng chào hỏi mọi người rồi được ngồi kế phúc. nó vui lắm, mà cũng run lắm, nó sợ nó ngồi kế người ta rồi tim nó đập bịch bịch một hồi bể luôn.
phúc giới thiệu nó tên lý long phúc, hai muơi ba tuổi, mới xin vô dạy ở một trường tiểu học nhỏ nhỏ mới mở ở xóm bên. nó ráng học dưới quê rồi lên đây làm, đoàn tụ với ba má và anh hai nó.
hoàng vừa nghe vừa ngắm em chăm chú không lỡ một giây nào. tim nó cũng dịu lại, có vẻ đã dần quen với em rồi.
"vậy là anh chỉ hơn em có một tuổi thôi á, anh là hoàng huyễn thần, mà em gọi anh là anh hoàng thôi cũng được. hì hì, anh làm nhà văn á em, đấu tranh dữ lắm anh mới xin ba má anh được."
"dị chắc anh làm thơ văn đồ giỏi lắm hen."
"anh hổng dám nhận anh giỏi đâu. nhưng có thể gọi là khá. bữa nào mình đi chơi đi, anh tặng em mấy câu thơ."
hai đứa nói chuyện đủ điều, gia đình hai bên cũng hỏi thăm nhau rồi chúc nhau năm mới bình an này nọ. em nghe tới đoạn đi chơi với hoàng thì cười hì hì vâng dạ, sau đó cùng nhà lý ra về.
kể từ hôm ấy, có hai mầm tình bén nở trong hai trái tim trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX] GNASCHE
Fanfictionthời xưa có nhiều lời dị nghị mấy người đồng tính lắm. chuyện tình đồng giới đâu dễ dàng gì trong cái thời này đâu, nhưng nhà lý cuối ngõ có thằng con trai tên phúc á, nó với thằng hoàng huyễn thần bên nhà họ hoàng đầu ngõ nghe đồn đâu là thương nha...