"Bao giờ dương xỉ có hoa
Rau muống làm nhà, gỗ nghiến làm nem
Bao giờ cho nắng về đêm
Cho mưa rơi ngược thì em xa mình"từ hôm đó, phúc cứ tránh mặt cậu. hoàng thấy em tới mặt mình cũng chẳng thèm nhìn nên buồn lắm, thầm nghĩ 'hay mình làm sai gì rồi??'
cuối tuần, em không lên trường nên cậu có qua nhà em tìm. vì em mới lên đây chưa lâu mà đã có bạn nên ông bà lý vui lắm, chỉ tận phòng em cho hoàng vào.
"phúc ơi anh qua với em nè!"
phúc dậy từ sớm rồi nhưng lười lắm, phải nằm lì trên giường lăn lăn tới gần trưa mới chịu ra cơ. vậy mà tự nhiên đâu ra có cái giọng chả phải giọng ba mẹ hay anh hai, em giật mình quay ra phía cửa.
"ai đó?"
"sao anh vào được đây?""cô chú chỉ cho anh á, ba mẹ em cưng anh quá chừng luôn, nên em nghĩ sao về việc gả cho anh?" ^^
"xàm hả ba? anh về đi, em hổng tiếp đâu, em đang xấu lắm..." - em quay ngoắt lại, chẳng thèm nhìn hoàng nữa mà dụi đời mặt vào chăn.
"phúc của anh đâu có xấu bao giờ đâu. cho anh vào phòng em nha?"
"ờ.."
"mấy nay em giận anh gì hả? sao tránh mặt anh hoài thế?"
thật lòng thì phúc đâu có giận hoàng đâu. từ lúc em lên ở với nhà lý cũng đã gần hai tháng rồi còn gì. năm mươi mấy ngày ngày nào hoàng cũng tìm gặp em, rồi trêu em, ngỏ lời thương này nọ. em sợ hoàng trêu em, mà em thì lại lỡ rung động mất rồi..
"em có giận gì đâu... thôi anh về đi, em hông thèm anh.."
"gì đó? đuổi anh vậy mà nói hông giận anh hả? em còn tránh anh thì anh không về."
nghe thế, phúc ngồi phắt dậy, đầu tóc xù xù, mắt sưng húp lên chắc vì khóc nhiều. hoàng thấy thế tưởng em khóc, xót xa bay ù lại giường ngồi kế bên ôm em cứng ngắc.
tự nhiên được người thương(?) ôm vào lòng dỗ dành như thế, phúc vội đánh đánh anh để anh bỏ em ra, rồi kể lể..
"tại anh hết đó. em sợ anh trêu em nên em mới tránh anh..."
"trêu em á?"
"ừ... anh cứ ngỏ lời thương em suốt. mà em lỡ thương anh rồi. em sợ anh chỉ trêu em thôi, lúc đó em buồn..."
"anh nói thật lòng đó. anh thương em thiệt. anh không có trêu nên em đừng tránh anh nữa mà."
"anh hỏng có xạo nha." - phúc nghe giọng anh không giống trêu tí nào, liền ngóc đầu ra khỏi lòng ngực anh, mặt đối mặt, dùng đôi mắt như sắp tràn ra mấy giọt long lanh để nũng nịu.
"ừm, anh không có xạo."
"vậy em cũng thương anh."
từ sáng hôm đó, hai mầm tình nhỏ lớn dần, kết thành một mối tình xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX] GNASCHE
Fanfictionthời xưa có nhiều lời dị nghị mấy người đồng tính lắm. chuyện tình đồng giới đâu dễ dàng gì trong cái thời này đâu, nhưng nhà lý cuối ngõ có thằng con trai tên phúc á, nó với thằng hoàng huyễn thần bên nhà họ hoàng đầu ngõ nghe đồn đâu là thương nha...