"Thình lình dương xỉ có hoa
Rau muống làm nhà, gỗ nghiến làm nem
Thình lình trời nắng về đêm
Hạt mưa rơi ngược nên em xa mình"anh hạo thấy phúc dạo này buồn, bèn rủ em đi dạo hồ sen. đang trên đường ra hồ thì gặp được hoàng.
cứ tưởng lâu ngày gặp lại em sẽ vui mừng đến ôm chầm lấy cậu, nhưng không.. em lại quay đi nấp sau anh trai mình.
"em ơi sao đó? sao gặp lại người ta mà trốn dị?"
nghe anh hạo hỏi, em liền ấp a ấp úng.
"e-em đâu có.. tại người ta sắp cưới rồi, em không muốn gặp."
"nhưng anh muốn gặp. em nói chuyện với anh xíu được không? khó lắm anh mới trốn ra khỏi nhà được đó..."
...
"vậy là tuần sau em cưới hả? tội hai đứa quá, thương nhau đúng người mà sai thời điểm... giá mà cái xã hội này nó thoáng một tí.."
"em cũng buồn lắm chứ, hồi sáng ba má bắt em đi coi mặt người ta cho bằng được. mà người ta bảo người ta chỉ cưới em thôi chứ chuyện tình cảm của em với phúc thì người ta không cản."
"thế phúc thì sao? em trai anh định như nào nào?"
"em ở một mình, ở vậy tới già đợi hoàng."
...
"hoặc em sẽ đi thật xa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX] GNASCHE
Fanficthời xưa có nhiều lời dị nghị mấy người đồng tính lắm. chuyện tình đồng giới đâu dễ dàng gì trong cái thời này đâu, nhưng nhà lý cuối ngõ có thằng con trai tên phúc á, nó với thằng hoàng huyễn thần bên nhà họ hoàng đầu ngõ nghe đồn đâu là thương nha...