2.

118 9 0
                                    

     "Bao giờ sỏi đá thành cơm
Mây kia thành kẹo, núi nghiền thành bông
     Bao giờ nước mắt thành sông
Gió kia ngừng thổi thì anh xa chàng"

dạo này ngày nào hoàng cũng ra hồ sen trước trường em, không biết là đi để ngắm sen hay ngắm em nữa.

mà cũng lạ lắm nghen, hoàng ngày nào cũng đứng lì ngoài đó chờ em tan trường rồi cùng em về nhà. đôi khi không về nhà ngay mà lại đi dạo một hồi lâu. mấy lúc ấy, trên đường hoàng thường ngâm thơ tặng em. nhìn hoàng chăm mình như vậy em lại có chút buồn buồn.

"em ơi em sao đó? bộ nay ở lớp hông vui hay sao mà mặt buồn thiu vậy nè?"

hôm nay cũng vậy, hoàng lại đến hồ sen chờ em như mọi ngày, thấy em buồn buồn cậu không khỏi lo lắng. đúng là yêu vào sẽ khác hẳn.

"sau này anh hoàng đừng đến nữa."
...
"anh hoàng giờ chắc có người thương rồi. mà có rồi thì đừng đi cùng em nhiều vậy nữa, người ta buồn đó."

"chèn ơi. anh đúng là có người thương rồi, nhưng em không cần phải lo chi đâu, người ta hổng có buồn đâu á.. tại người anh thương là phúc mà."

"dị hả? thôi em hổng tin đâu! anh đi mà thương cô khác á, chứ em có cái gì đáng để anh thương. đằng này em còn là con trai con đứa, tụi mình hổng đến được với nhau đâu."

"đáng mà, đáng lắm. phúc của anh vừa giỏi vừa ngoan hiền hiếu thảo, rất đáng để anh thương.. anh thương phúc thiệt lòng đó trời!"
...
"dù cho có không đến được với nhau thì anh cũng không để ý đâu mà. thương nhau là do duyên, còn đến được không là do nợ. giờ mình có duyên mà hổng có nợ thì thôi.. đành chịu.."

"văn vẻ ớn ghê chưa.. anh hổng buồn thì em buồn. em sợ tới lúc em thương anh rồi cái anh bỏ em đi cưới cô khác."

"anh cưới người ta chưa chắc anh thương người ta mà. anh chỉ thương phúc thôi.. cả đời này nếu không lấy được phúc thì anh không thương ai nữa hết, anh chờ phúc."

"vậy phúc cũng chờ anh."

[HYUNLIX] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ