10.Phiên ngoại

159 14 2
                                    

10.1
"Trách ai một dạ chung tình
Yêu thương đằm thắm, một lòng đợi anh"

cũng đã được sáu năm kể từ khi hoàng lấy vợ. giờ phúc cũng đã hai mươi chín ba mươi tuổi rồi, từ dòng họ đến hàng xóm láng giềng ai cũng giục hỏi em 'bao giờ lấy vợ?' nhưng em vẫn cứ một mực đòi ở vậy tới già, em bảo em chờ..

em chờ cậu.

em chờ người em yêu.


--------------------



10.2
"Có chết nửa trái tim thì một nửa vẫn còn
Để nơi đó suốt đời em có mặt."

thời gian trôi qua nhanh thật... mới đó mà đã sáu năm rồi.

hoàng nhớ em.

nhớ em nhiều lắm.

thiệt tình mà nói thì hoàng muốn rời xa nơi đau khổ này lắm. sống mà chẳng thể ở vên người mình yêu thì sống làm chi?

...

"anh hoàng ơi, anh dậy chưa?"
..
"anh ơi?"

chi gõ cửa phòng, thấy gọi mãi mà cậu không trả lời thì lo lắm, bèn mở cửa.

"anh ơi anh có sao không? sao anh khóa cửa?"

cậu hôm nay lạ thật, sao lại khóa trái cửa đi ngủ chứ? đã thế chi gọi cũng chẳng thèm nghe.

chi lo lắng nói với ông bà hoàng, cùng họ phá cửa.

ô kìa?

cậu để em chờ mình rồi bản thân lại rời đi trước à?

mở cửa ra, đập vào mắt ba người họ là một cảnh tượng thật yên bình...

...nhưng đau lòng.

cậu nằm đó, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. cậu rời xa nơi này để đến một xứ sở khác, ở đó cậu vẫn có thể chờ em, và cậu còn có thể dõi theo em mỗi ngày.

"Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại gặp hay không gặp, đều ở trong tim."

[HYUNLIX] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ