"Thình lình bỉ ngạn đủ lá và hoa
Cá đi trên cạn, chim bơi dưới hồ
Thình lình trời nắng về đêm
Hạt mưa rơi ngược nên mình xa nhau"hai tuần sau, một đám cưới được trang hoàng linh đình nhất nhì khu được tổ chức ở nhà hoàng. nhưng kì lạ là xuyên suốt đám, ai cũng cười nói vui vẻ nhưng cô dâu xóm dưới và chú rể xóm trên thì lại không cười lấy dù chỉ một lần.
"mày ơi, hình như chú hoàng khóc hả? sao tao thấy mắt chú hoàng sưng mà khóe mắt chú còn đỏ nữa."
"hình như vậy á!"
thấy lũ trẻ trong xóm hồn nhiên hỏi nhau như thế, chi chợt buồn. có lẽ nếu hai người đến với nhau khi xã hội đã thoáng một chút về vấn đề này thì tốt biết mấy...
đúng như người ta nói...
"chân lý thuộc về con người, sai lầm thuộc về thời đại."...
"anh hoàng! sao ngó ra ngoài miết thế? sắp tới giờ rồi đó.."
"anh xin lỗi.."
"anh chờ anh phúc hả? ba má anh có mời nhà lý nhưng em nghe nói anh phúc không đi đâu."
...
em vừa tan làm, về nhà đi ngang nhà hoàng ngay khoảnh khắc cậu và chi trao nhau nhẫn cưới, chính thức trở thành vợ chồng.
em khóc.
em chạy thục mạng về nhà, chui vô phòng mà gào khóc. anh hạo thương em, vội đi vào dỗ dành.
hồi sau, tiệc tàn, ba má phúc về nhà thấy thế thì xót con lắm nhưng không thể làm gì được.
"ba má, con không lập gia đình được không?"
"ba má sao cũng được hết, miễn là con hạnh phúc với quyết định của mình."
"dạ, vậy con ở một mình, con chờ người ta.."
có những bản tình ca sẽ không bao giờ hoàn thiện, cũng có những chuyện tình sẽ mãi dở dang.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX] GNASCHE
Fanfictionthời xưa có nhiều lời dị nghị mấy người đồng tính lắm. chuyện tình đồng giới đâu dễ dàng gì trong cái thời này đâu, nhưng nhà lý cuối ngõ có thằng con trai tên phúc á, nó với thằng hoàng huyễn thần bên nhà họ hoàng đầu ngõ nghe đồn đâu là thương nha...