"Thình lình sỏi đá thành cơm
Mây kia thành kẹo, núi nghiền thành bông
Thình lình nước mắt thành sông
Gió kia ngừng thổi nên anh xa chàng"nửa năm sau, hoàng bị ép đi gặp mặt chi - con bé nhỏ hơn cậu ba tuổi ở xóm dưới. vì ông bà hoàng rầu con, cứ hỏi chuyện cưới xin với cậu là cậu bảo cậu ở một mình, không muốn cưới ai, thành ra ông bà mới đi kiếm người mai mối cho cậu.
nhỏ chi nó ngoan, tính tình lại dịu dàng. nó hiểu chuyện lắm, biết ba má sắp gả mình cho cậu, mà nó thừa biết người cậu thương là phúc, nó thấy cậu tội nghiệp, vẫn quyết định gả về làm dâu nhà họ hoàng.
hai bên gia đình ngồi bàn chuyện cưới xin, hoàng chỉ định đi theo cho có thôi nhưng bị chi kéo ra ngoài sân.
"anh hoàng, em biết anh thương anh phúc. cũng biết hai anh bị ngăn cấm không cho đến với nhau. em không có để bụng hay gì hết á. anh cưới em cho ba má anh vui lòng đi, còn anh thương ai thì em không cản."
nghe chi nói vậy, hoàng cũng vui lòng được một chút.
"ừm anh hiểu rồi. cảm ơn em nhé, để em chịu thiệt rồi."
đêm ấy, cậu trốn nhà đi tìm em. trong khoảng thời gian qua cậu đã nhớ em lắm, cậu muốn được gặp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX] GNASCHE
Fanfictionthời xưa có nhiều lời dị nghị mấy người đồng tính lắm. chuyện tình đồng giới đâu dễ dàng gì trong cái thời này đâu, nhưng nhà lý cuối ngõ có thằng con trai tên phúc á, nó với thằng hoàng huyễn thần bên nhà họ hoàng đầu ngõ nghe đồn đâu là thương nha...