2:Trừng Phạt

2.3K 140 36
                                    


2 năm sau
____
2 năm không quá ngắn cũng không quá dài, cậu ở với hắn, cuộc sống đầy đủ như mọi người mơ ước nhưng cậu lại không được tự do. Mọi hoạt động đều phải báo trước cho hắn, việc học cũng bị hắn quản, cho gia sư đến tận nhà để dạy học. Một lần cậu tận mắt chứng kiến vị gia sư trẻ tuổi kia bị hắn bắn phế cả bàn tay chỉ vì đã tát cậu, thật máu lạnh và ghê sợ.

Vào một ngày thật lâu hắn sẽ lái xe chở cậu đi chơi một chút giống hệt như nuôi một con vật trong nhà, điều này làm cậu chán đến phát ngán rồi, cậu muốn ra ngoài. Là muốn ra ngoài chạy nhảu tự do chứ không phải bám theo vạt áo hắn đâu!

Thế là...

Nhân lúc Yoon Jeonghan chưa về nhà,Hong Jisoo rón rén nói dối bác quản gia rằng mình đến gặp hắn có chút việc riêng. Bác già vẫn nghĩ cậu luôn luôn ngoan nên không còn đề phòng nhiều như trước.

Thoát ra khỏi cái dinh thự rộng lớn,Jisoo như một con chim sáo được thả về tự do. Tung tăng vỗ cánh bay đi, bay đi thật xa và không một giây phút nào cậu luyến tiếc nhìn lại phía sau. Cậu biết Jeonghan sẽ rất giận khi biết cậu đến những nơi thế này khi không có sự cho phép của hắn, nhưng trong thâm tâm cậu hứa
sẽ không có lần thứ hai đâu.

Sẽ không có lần thứ hai đâu...

Hòa mình trong tiếng nhạc xập xình, khói thuốc lá trộn với hương vị rựu bia hỗn tạp khiến cậu khó chịu nhăn mặt.Jeonghan nói đúng quá, bia rượu không thích hợp với em bé rồi. Đang lúi húi tìm nhà vệ sinh để nôn thì cậu va phải một người to lớn khiến ly rựu trong tay dính hết lên áo người kia. Cậu giật mình quay sang chấp tay xin lỗi ríu rít.

"Xin lỗi ạ"

"Xin lỗi là xong à bé cưng?"

Gã đàn ông kia túm lấy áo của cậu kéo vào trong góc khuất của ánh đèn. Cậu đau lắm,
Jeonghanie chưa bao giờ để cậu bị đau như thế này.

Người lạ mặt dùng bàn tay thô ráp chạm vào sườn mặt sau đó tới cằm rồi nắm lấy, bắt ép cậu phải tỉnh táo.

Jisoo mở to mắt, đồng tử co thắt kịch liệt.

Không chỉ một mà nhiều dáng người ngoại cỡ khác đang đứng ở trước mặt. Quá hoảng loạn,Jisoo không biết phải bám vào ai để cầu cứu, cậu chỉ biết dùng tuyệt chiêu giỏi nhất của mình. Là khóc. Đối với Jeonghan , lúc cậu rơi lệ cho dù là đang giận như thế nào hắn cũng phải buông roi, ôm cậu dỗ thật lâu. Vì thế em bé như cậu luôn nuôi một suy nghĩ, đàn ông trên đời đều rập khuôn giống như hắn.

"Huhu..hong buông bé ga là bé khóc á"

À..chỉ có im lặng. Tất cả đều im lặng. Cho tới khi chiếc áo Jeonghan tặng bị xé rách. Tiếng cười chế giễu vang văng vẳng bên tai. Em khóc rồi tại sao họ không dừng lại chứ?

"Cái đệch! Ồn ào suốt cả buổi"

Khóa quần bị kéo xuống,Jisoo không đủ sức để chống cự. Cậu nằm đó, rưng rức khóc. Ai cũng ác hết, chẳng giống Jeonghan gì cả.Jeonghan chỉ giết người thôi,Jeonghan không mắng như vậy.Jeonghan dịu dàng hơn nhiềuuuuuu...

Đang hành sự vui vẻ, mùi thuốc súng ở đâu bay tới. Gã đàn ông đang sờ đùi của cậu cũng phải khựng lại. Quay đầu nhìn ra phía sau một cách rất máy móc.

[YoonHong] Daddy em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ