Yoon Jeonghan gạt bỏ công việc qua một bên cho trợ lý. Một mình ở nhà chăm sóc Hong Jisoo , sẵn dịp hắn đã cho người làm nghỉ hết, không một ai có thể làm hắn tin tưởng khi chăm sóc bé con của hắn.Con nhỏ Park Minchae giờ đang chết sống, chết dở nhà giam. Hắn báo cảnh sát về việc cô ta hành hung em bé của hắn.
Nhìn ngắm bé con đang ngủ say, lòng ngực phập phồng lên xuống đều đều, môi còn hơi mở làm tim hắn đập mạnh. Không nhịn được, hắn cúi người hôn vào môi Jisoo một cái thật sâu. Người kia bị động liền mở mắt, giật mình rụt đầu vào trong chăn trốn tránh ánh mắt của Jeonghan
"Làm sao?"
Jeonghan kéo chăn ra, sợ cậu bị ngạt thở, lúc nào cũng quan tâm cậu như vậy nhưng cậu toàn né tránh thôi. Hắn thở dài, không biết đã làm gì khiến cậu giận như vậy. Mọi chuyện đã qua, cũng chỉ là những hiểu lầm nhỏ. Cậu không tha thứ cho hắn được?
"Ra đây tôi bế.. nằm như vậy ngạt thở đấy"
Hé mắt ra lén nhìn hắn, cậu cắn môi ủy khuất. Bế cái gì mà bế? Người bé đang đau, cặn vẹo còn không nổi.Jeonghan chỉ biết ra sức chà đạp thôi. Đêm qua cậu đã khóc rất nhiều nhưng hắn cũng buông tha đâu.
"Ngài ra ngoài đi, đừng quan tâm đến em"
"Tôi đã nói em bỏ ngay cái xưng hô đó kia mà?"Jeonghan bực bội nên thành ra lời nói cũng cao lên. Thở hắt ra, cậu gọi hắn như vậy thật sự rất khó nghe, hắn ghét cái xưng hô giai cấp đó.
"Ngài.. đã chuyển lời như vậy.. em không dám làm trái"
Đưa ánh mắt buồn bã nhìn hắn, hại tim ai đó muốn nhũn ra rồi,Hong Jisoo yêu nghiệt vô tình hay cố ý câu dẫn hắn.
Nhưng đã bao giờ sai người chuyển lời như vậy đâu á.
"Em tin cô ta?"
Jisoo im lặng, cậu cũng không rõ tại sao lại tin lời của ả nữa, nhưng nếu là sự thật thì cậu sẽ rất buồn.
"Vậy thì từ nay gọi tôi là ngài, cứ cho là những gì cô ta nói với em là đúng như tôi nói đi. Được chứ?"
Yoon Jeonghan lạnh lùng buông câu nói, nếu cậu đã không tin hắn thì hắn không muốn ép. Yoon Jeonghan cũng đang dỗi lắm, chưa bao giờ Hong Jisoo thật sự tin tưởng hắn. Đánh đổi sự dịu dàng của 2 năm nay coi như vô nghĩa với Hong Jisoo đi.
Jisoo biết hắn đang giận, không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn, cậu chỉ dỗi một chút mà,Jeonghan ghét cậu.
"Em ngủ đi"
Yoon Jeonghan ra ngoài, đóng cửa lại để cậu nghỉ ngơi. Đêm dài thì lắm mộng nhưng Jisoo không chợp mắt nổi, cậu nhớ lại khoảnh khắc Park Minchae nói rằng do cậu mà Yoon Jeonghan đã mặc ả, cảm xúc tiêu cực chia phối cũng đủ làm cậu nhức hết cả đầu, rốt cuộc là hắn và Park Minchae có quan hệ gì?
___________
Sáng
Jisoo không xuống dùng bữa sáng, như lời Minchae nói cậu không được ăn chung với Jeonghan .
Ở nhà dưới hắn cũng mặc cậu, lủi thủi ăn một mình, hơi trống vắng một chút nhưng cũng không sao. Ăn xong thì tự rửa bát rồi đi làm.
Không một ai nói với nhau điều gì, căn nhà trở nên yên ắng kì lạ.Hong Jisoo từ trên đi xuống, trong lòng trùng xuống mấy phần, có khi nào hắn giận cậu thật không? Cậu không thể để chuyện này xảy ra được. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho hắn, tự nhiên cậu thấy nhớ cảm giác được gọi hắn là "Hanie " quá chừng.
Rất nhanh bên đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Ngài.. à..Hanie..."
"Chuyện gì?"
"Em.. em đến gặp ngài có được không?"
"Tùy"
Đầu dây bên kia tắt máy.
Chắc là hắn đang bận.
Chần chừ một lúc, cậu quyết định lái xe đến công ty gặp Jeonghan , trên đường đi còn suy nghĩ xem mình phải làm gì để hắn bớt giận.
Đoạn đường từ nhà đến công ty hắn khá lâu, trời nắng nóng gây gắt làm cậu thấy hơi mệt, định vào trong thì bị đám nhân viên chặn lại
"Cậu có hẹn trước với ngài Yoon không ạ?"
"Tôi.. không nhưng mà tôi là người thân của ngài ấy"
Tên nhân viên nhìn cậu từ trên xuống, ngoại hình cũng không tệ, hắn ta cười cười,Jeonghan có khá nhiều người tình nên hắn chả lạ gì với cảnh này
"Sugar baby của chủ tịch à?"
Jisoo khẽ đanh mặt, lời nói này làm cậu thấy không được vui lắm nhưng muốn gặp Jeonghan nên cậu nhịn xuống
"Cũng có thể gọi là vậy"
Ùm lỡ là sự thật thì sao? Sugar baby cũng có nhiệm kỳ đấy. Đến một lúc hắn chán cậu như lời Park Minchae nói
"Cậu sẽ bị hắn chà đạp cho dù cậy có đáng yêu thế nào đi nữa"
"Cũng chỉ là một bịch rác ở ngoài đường"
.
Được nhân viên cho vào phòng của hắn, cậu lúi húi tìm mãi nhưng không thấy. Công ty to thật đấy, đẹp nữa. Vậy mà Jeonghan chưa bao giờ mang cậu tới đây nhìn một lần cho biết.
Đẩy bừa cánh cửa ra cậu phát hiện Jeonghan đang ôm ả thư ký của mình. Ả còn cố ý để lộ ra bầu ngực trắng cạ vào tay của hắn, tay còn không yên phận vuốt ve gương mặt hoàn hảo kia. Gương mặt cùng ánh mắt hứng tình đó lúc nào cũng đem nó dành cho cậu. Vậy mà tại sao?
Cả người cậu run run, mắt nhìn đăm đăm vào hắn, cảnh tượng thật khiến cậu không khỏi buồn nôn, quay đầu đi nơi khác,Jisoo tự cảm thấy ghen tị với ả kia, cảm giác như muốn chạy lại hét vào mặt hai người kia rằng cậu đang rất tức giận.Jisoo biết Jeonghan có nhiều tình nhân nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn có thể làm loại chuyện này tại công ty của mình.
Dơ bẩn! Ghê tởm quá!
Ôm người khác ở ngoài, về nhà nói luôn yêu thích một mình cậu. Đồ đàn ông dối trá này,Hong Jisoo ứ thèm nữa!
Mang gương mặt không cảm xúc, khép lại cánh cửa rồi ra về ngay sau đó. Trên đường về nhà lại thay vào cơn thịnh nộ tột cùng, mặt cậu lộ ra vết đỏ không phải vì ngại ngùng như trước.
Cậu sẽ bỏ đi!
Cho Jeonghan nhớ cậu đến chết!
.
Nhưng
Bộ dáng ghen tuông của ai đó lọt được vào mắtYoon Jeonghan , hắn khẽ cười thỏa mãn một tay đẩy người kia ra. Hết giá trị sử dụng rồi, diễn cũng diễn rồi. Giờ lúc chia tay nhau.
"Cút"
"Ngài Yoon~..."
Ả không cam lòng, hắn vừa gọi ả đến đây, chưa kịp làm gì lại tự dưng bảo về.
Ném ra một chiếc thẻ, hắn nhắm mắt quay ghế ra sau lưng. Tươi thế nào cũng không bằng ngón chân thỏ con của hắn.