6:Không một ai bằng em

1.5K 109 4
                                    


Yoon Jeonghan để cậu chạy mất liền ngồi bật dậy định đuổi theo, nhưng hiện tại chưa đúng lắm. Khoác vội áo choàng ngủ, hắn cấp tốc chạy quanh nhà, vừa tìm vừa gọi tên cậu. Phát giác ra một con thỏ ướt nhẹp nằm trơ trọi trước cửa.

"Jisoo..Jisoo.."

Cậu mê sảng nói nhỏ, mắt ươn ướt nhìn trực diện vào tâm hồn hắn.

Jisoo đập mạnh vào vai hắn mấy cái, muốn vùng dậy khỏi cái ôm gắt gao kia nhưng cậu không đủ sức, mặc kệ luôn việc bị hắn bế cậu vào trong.Yoon Jeonghan tìm khăn lau người cho cậu, lấy thêm cốc sữa ấm đặt nhẹ nhàng lên bàn, đợi nó nguội sẽ mang lên.Hong Jisoo nhắm mắt ngồi trên ghế, đầu có vẻ đau, đáng ra cậu không nên làm mấy chuyện hồ đồ như vậy.Yoon Jeonghan đi đến ngồi trước mặt cậu, không nói gì, choàng cánh tay siết chặt cậu vào lòng

"Hong Jisoo.. đừng chạy trốn nữa"

Hong Jisoo phì cười, hắn ta đang nói cái mẹ gì vậy? Không phải đã chán ghét cậu rồi sao?

"Bỏ em ra được rồi,  anh cũng không yêu em"

"Ai bảo tôi không yêu em?"

"Vậy buổi sáng hôm nay anh ôm ai ở công ty? Hả?"Jisoo như muốn hét lên, quát hắn một tiếng thật lớn. Sau đó mới thấy hơi quá đà, mặt nhanh chống xìu xuống.

Trong lòng ngầm thán phục, không ngờ trên đời này có người giận dỗi lại đáng yêu như vậy.

"Là vợ sắp cưới của tôi, em thấy thế nào? Có xinh đẹp không?"

Anh ta sắp lấy vợ ư? Viền mắt đỏ ửng lên, cậu biết Yoon Jeonghan đã đến tuổi lập gia đình nhưng tại sao tim lại đau nói lên như vậy, cậu có vẻ nghĩ nhiều quá rồi. Trong lòng nóng bừng như lửa đốt, cậu không muốn

"Jeonghanie có thể lấy bao nhiêu vợ cũng được nhưng.. đừng bỏ mặc em có được không? Em sẽ ngoan ngoãn không phá hoại quyền riêng tư của anh đâu... đừng ... đừng bỏ rơi em"

"....."

"Jeonghanie ...em làm gì cũng được .. anh bảo em làm gì em cũng nghe, đừng lạnh nhạt như vậy nữa được không?"

Phải! Cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi giống như lần đó, mẹ ruột đã bán cậu cho hắn, từ đó cậu coi hắn là cả thế giới để nương tựa.

Tại sao anh không nói gì nữa vậy? Vẽ lên nụ cười chua chát, cậu tiếp tục nói

"Em..xin lỗi"

Jisoo  đứng dậy, định lên phòng mặc lại quần áo thì bị cánh tay của ai đó kéo lại khiến cậu mất đà ngã úp lên người Jeonghan . Môi chạm nhau lần nữa, hắn ghì chặt như muốn giữ cậu lại không cho phép cậu chạy thoát. Tiếng chóp chép chói tai lại vang lên trong không gian yên ắng. Đè chặt người cậu vào sofa,Jeonghan cho 2 ngón tay vào nơi tư mật chật hẹp kia, cố gắng nới lỏng ra.Jisoo khó chịu vặn người, cảm giác kì lạ làm cậu mất hết lý trí, cố bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh khó nghe nào. Thấy nơi đó đã đủ ướt, hắn đem phân thân đã trướng to cho vào bên trong, động tác nhẹ nhàng ôn nhu hết mức có thể, từ từ chuyển động bên trong, nội vách ấm nóng gắt gao siết lấy khiến thần trí hắn như lạc trên mây xém chút lại bắn ra. Jisoo không giám mở mắt, tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, nước mắt trào ra thành dòng không biết vì đau hay tủi thân nữa.Yoon Jeonghan bên dưới không ngừng trừu sáp lên từng tấc thịt mềm dẻo, tay hư hỏng nắm lấy Hong "nhỏ" đang ngóc đầu kia không ngừng luật động lên xuống, ma mảnh chạm vào phần đỉnh đầu của phân thân khiến cậu rùng mình một cái

"Ha.. ưmmm"

Không chịu được mà rên lên một tiếng rồi bắn hết ra tay Yoon Jeonghan , biết mình vừa làm chuyện xấu hổ, cậu rụt sâu vào sofa giấu mặt đi.Yoon Jeonghan gai mắt kéo cánh tay cậu ra

"Đừng làm vậy.. tôi muốn nhìn thấy em"

Nhìn ngắm gương mặt đầy nước làm tim hắn thổn thức, thật sự rất giống thỏ con. Hôn lên đôi mắt đỏ ửng của cậu, bên dưới bất ngờ mạnh bạo đâm sâu vào một cái

"a..ư"

Gác chân cậu đặt lên vai mình, dễ dàng nhìn thấy nơi mà cậu và hắn đang kết hợp, miệng nhoẻn cười nguy hiểm, ánh mắt ám muội không rời khỏi cơ thể trần trụi kia

"Đừng hòng chạy thoát nữa bé con"

"am.. ư chậm ...chậm"

Yoon Jeonghan đẩy nhanh tốc độ ma sát, bên trong đâm rút mạnh mẽ để nhanh kết thúc vì hắn thấy bé con đã rất mệt, nếu để cậu cắn răng chịu đựng nữa thì chắc cậu sẽ ngất mất

"Chậm... chậm một chút"

"Gọi tên tôi"

"ha..ha Jeonghanie ..chậm..ư..aaaaa"

Kết thúc bằng tiếng rên dài,Hong Jisoo ngã xuống thở dóc khó khăn, nước mắt sinh lý ùa ra như thác đổ, nhìn người kia đang chậm chậm rời khỏi cơ thể mình, đống bạch dịch của người lừa gạt cậu cũng theo đó trào ra, thâm tâm cảm thấy vô cùng nhục nhã, cậu khép chân, tay che lấy cơ thể phủ đầy những dấu hôn hoan ái, uất ức nấc lên

"Bẩn..bẩn quá..hức hức.."

"Hong Jisoo"

Yoon Jeonghan lo lắng nhìn cậu, tự dâng lên cảm giác  tội lỗi

"Jeonghan đừng nhìn em..bẩn quá..hức"

Ôm người cậu lên, hắn phải làm sao đây? Sao lại thành ra thế này rồi?

"Bé con, em không bẩn, không phải em rất xinh đẹp sao?"

Jisoo ôm chặt Jeonghan , không biết sao lại khóc nhiều như vậy nữa, như là dồn hết oan ức khóc ra bằng hết, chỉ là được hắn ôm vào lòng an ủi dịu dàng thế này là cậu lại mũi lòng, yếu đuối hơn bình thường

"Có phải anh đã chán Jisoo rồi không? Anh đã lấy mất lần đầu tiên của em, em bẩn thế này khiến anh ...ức hức chán ghét em.."

Hắn biết mình đã chạm đến đỉnh điểm tuyệt vọng của Hong Jisoo, hận bản thân vô cùng, đáng ra không đối xử xấu xa như vậy, bây giờ mọi chuyện tồi tệ hơn hắn nghĩ. Phải làm sao đây? Bé con của hắn khiến tim hắn sắp ngừng đập rồi

"Hong Jisoo..luôn yêu em"

Không biết bé con có nghe được lời hắn nói hay không? Cậu nhắm mắt khó khăn hít thở, mệt mỏi rã người, gục sâu vào lòng hắn ngủ thiếp đi

Mang Jisoo về phòng cậu ngủ, giường của hắn dính đầy những thứ hỗn độn khi nảy. Không giám mang cậu đi tắm, khuya rồi hắn sợ cậu ốm

Một mình dọn dẹp chăn mành, hắn tự trách mình không biết kiềm chế dục vọng của bản thân,Hong Jisoo vì hắn mà liều mình thao túng bản thân như vậy, nhỡ một ngày không thể khống chế được lại làm cậu bị thương.

Nhưng đứa trẻ kia thật sự yêu nghiệt đến mức hắn phải tự dặn lòng xuống

Xong xuôi, hắn vào phòng cậu, xem cậu ngủ. Ngủ cũng đáng yêu, bất giác cười, đưa tay đắp chăn cho cậu, hắn trèo lên ôm cậu đánh một giấc tới sáng 💤
___________________________

[YoonHong] Daddy em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ