15. Bạn cùng bàn mới

1.5K 125 1
                                    

15

"Ba, ba vẫn luôn nói con không phải là một học sinh giỏi, vậy thì ba cảm thấy mình là thể loại ba thế nào?"

"Miệng nói là tốt cho con, thực tế thì sao? Bất quá cũng chỉ để thoả mãn cái ham muốn "tổng giám đốc tập đoàn có một đứa con trai thừa kế rất ưu tú" của ba thôi! Thành tích của con là công cụ để cho ba dùng để chứng minh cho sự hài hoà của gia đình, tựa như mỗi lần ba cùng với mẹ tham dự một buổi tiệc là sẽ thể hiện tình cảm vậy, bọn họ có ai biết được mỗi tối hai người còn chẳng ngủ cùng một giường không?"

"Ba luôn nói con không làm chuyện gì đàng hoàng, ba làm cha nhưng đã có bao giờ làm hết trách nhiệm của mình chưa?"

"Con lớn như thế rồi, ba có quan tâm đến chuyện gì khác ngoài thành tích học tập của con không?"

"Con khổ sở như thế, lúc con bất lực, ba có từng để ý đến chưa?"

Ánh mắt của Thu La Phàm trước sự chất vấn ngược lại của Thu Diệc Diệu trừng đến mức càng ngày càng đỏ.

"Giỏi đấy! Mày còn dám chống đối ba mày, xem tao có đánh chết mày hay không thằng nhãi ranh!"

Thu La Phàm thấy không thể nói lại cậu thì bắt đầu đổi cách - đổi thành đánh, đây là cách mà ông sử dụng thường xuyên nhất.

Ông nổi giận đi tới phòng bếp lấy một cây chổi.

Thu Diệc Diệu thấy vậy mới nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình, rầm một tiếng đóng cửa lại sau đó khoá trái, hét ra bên ngoài cửa, "Đúng vậy đấy, ba xem, không phải ba luôn nói con hay đánh nhau, ẩu đả ở trong trường hay sao, con học được từ ba đấy!"

Thu La Phàm bị chặn ở bên ngoài cửa, dùng chân đạp vài cái ở bên dưới, tức đến hộc máu, hổn hển quát, "Tao đã sớm nói là tao không thể nào sinh ra được cái thứ như mày!"

Cách một cánh cửa, Thu La Phàm vẫn đang đứng ở bên ngoài tức giận mắng.

Ở bên trong cánh cửa, Thu Diệc Diệu chỉ cảm thấy được cơn mệt mỏi kéo dài.

Tuy rằng cậu và ba chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng khoảng cách giữa hai người lại giống như cả trời cao.

Tình thương của ba là thế nào, cậu chưa từng cảm nhận được, cậu thấy ba chỉ có thể tạo áp lực cho thành tích học tập của cậu.

Ba sẽ mãi mãi không bao giờ thoả mãn với bảng điểm của cậu, vậy nên cậu lựa chọn không đáp ứng mong muốn ích kỷ của ông nữa.

Cậu tựa vào cửa ngồi xuống, cảm nhận được cánh cửa đằng sau lưng bị Thu La Phàm phát tiết đạp lên một cú, cuối cùng cảm thấy vô nghĩa, mạnh mẽ đạp thêm một cước nữa sau đó mới bỏ đi.

Màn hình điện thoại sáng lên, là mọi người đi chơi cùng nhau hôm nay đã đăng bài trên vòng bạn bè.

Trong ảnh là khung cảnh lâu đài ở công viên giải trí, cậu cùng với các bạn kề vai nở nụ cười vui vẻ rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy thanh xuân sảng khoái.

Cậu cũng muốn đăng lên, thậm chí ở trên đường về cũng đã nghĩ kỹ caption rồi.

Nhưng mà bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng nữa.

[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ