46. Giật mình hoảng hốt

1.1K 100 3
                                    

46

Khương Nặc đột nhiên hiểu được cái lời đồn tàn nhẫn rằng Thu Diệc Diệu ngay cả mạng cũng không cần là từ nơi nào đến. Thật ra không phải là cái gì cũng không sợ mà là hướng về cái chết để sống.

"Vậy bây giờ tại sao cậu lại nói cho tôi nghe điểm yếu của cậu?" Khương Nặc đột nhiên hỏi.

Thu Diệc Diệu sửng sốt đôi chút, không đợi cho cậu phản ứng lại rằng nên trả lời như thế nào thì Khương Nặc đã tiếp tục hỏi, "Là bởi vì tin tưởng tôi sao?"

Thu Diệc Diệu không biết làm sao mới tốt, cậu không ngờ Khương Nặc lại hỏi về cái này bởi vì bản thân cậu cũng không biết phải nên nói thế nào với hắn.

Có lẽ do Khương Nặc là người duy nhất hai lần chạy về phía cậu.

Khương Nặc dừng bước, đối diện với cậu, hai tay nắm lấy vai mang vẻ mặt rất nghiêm túc, "Chỉ cần cậu nói đúng là như vậy, tôi sẽ đáng để cho cậu tin tưởng."

Có cơn gió thổi qua, chú chim nhỏ từ trên cành cây bay đi mất.

"Ừ, bởi vì tôi cảm thấy cậu. . ."

"Được." Khương Nặc xen vào lời nói của cậu, hắn không cần nghe thêm cái gì khác, một lần nữa dắt tay của Thu Diệc Diệu đi về phía trước, "Tin tưởng là tốt rồi, không có bằng chứng gì cả nên tôi sẽ dùng hành động để chứng minh cho cậu xem."

Thu Diệc Diệu hơi thất thần, được Khương Nặc nắm tay dắt về phía trước. Vừa rồi Khương Nặc dường như đã nhẹ nhàng bâng quơ mà hứa hẹn một lời trịnh trọng.

Còn chưa bước đi thêm được bao lâu, Khương Nặc đột nhiên dừng chân lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

". . . làm sao vậy?" Thu Diệc Diệu có hơi khẩn trương.

Khương Nặc nhìn vào di động một chút rồi lại nhìn thoáng qua Thu Diệc Diệu, "Dường như chúng ta. . . đi sai rồi."

Thu Diệc Diệu: ". . . . . ."

Nói rồi Khương Nặc lại cúi đầu bấm điện thoại, đi theo mũi tên hướng dẫn đang đổi tới đổi lui.

"Có lẽ là hướng bên này rồi." Khương Nặc nói, bọn họ đi nhầm một đoạn ngắn nên bây giờ cần phải quay về.

Thu Diệc Diệu nhịn không được mà cười lớn một trận, "Còn nói tôi mù đường, rõ ràng cậu cũng mù đường đấy!"

Sắc mặt của Khương Nặc có hơi không tốt.

Thu Diệc Diệu tiếp tục cong khoé miệng trêu chọc, "Có phải cậu cũng muốn bị bắt vào thôn để làm vợ của người ta cùng với tôi không?"

Khương Nặc hung dữ nhìn cậu một cái nhưng Thu Diệc Diệu hoàn toàn không sợ.

"Tôi không có mù đường!"

"Tôi cũng đâu có phải!"

"Nhất định là cái đường này có vấn đề rồi!"

Hai người cứ như học sinh tiểu học mà cãi nhau, cũng chẳng biết nếu như ở đây có người nghe được đại ca trường học điên ngầu và học sinh giỏi lạnh lùng đang nói những lời trẻ con này thì sẽ có phản ứng gì nữa.

Quay trở lại đường núi, bọn họ đi tới một khoảng đất rộng lớn trông cũng giống con đường bình thường.

Khi Thu Diệc Diệu thở phào trong lòng một hơi thì nghe thấy Khương Nặc bảo, "Diệu ca, cậu xem ngân hà kìa."

Hắn nói rồi tắt đèn flash.

Thu Diệc Diệu ngẩng đầu, ánh vào đôi mắt cậu là cả một bầu trời đầy sao.

Trong khu rừng này một chút ánh đèn cũng không thể nhìn thấy, không có ánh sáng thành thị nào ô nhiễm, cũng không có rừng cây rậm rạp che đậy, vừa ngẩng đầu chính là vũ trụ đẹp đẽ vô tận, đến mức làm cho lòng người xao xuyến.

Ban nãy ở đỉnh núi ngắm sao có quá nhiều người ồn ào nên không thấy được ngân hà, không nghĩ tới loanh quanh một hồi thì lại xem thật rõ ở đây.

Khương Nặc chỉ vào mặt cỏ ven đường, "Ngồi một lát nhé?"

Thu Diệc Diệu gật đầu, vì thế bọn họ mới đi đến bên mặt cỏ, tuỳ ý tìm một chỗ để ngồi xuống.

Khương Nặc sợ Thu Diệc Diệu ở trong bóng tối thì sẽ cảm thấy không khoẻ nên hỏi cậu có muốn bật đèn flash lên không.

Thu Diệc Diệu lắc đầu, "Không sao hết, chỉ cần có người ở bên cạnh thì tôi sẽ không sợ."

Thật ra đôi mắt của cậu chỉ cần thích ứng với bóng tối là có thể nhìn thấy được mọi vật xung quanh rõ hơn, mà có hô hấp ấm áp của Khương Nặc ở bên tai, cậu không sợ dù chỉ một chút.

Hoặc có thể nói bởi vì người này là Khương Nặc nên cậu thật sự rất an tâm.

Ngồi ngẩng đầu mãi mới có thể ngắm được sao nên Thu Diệc Diệu cảm thấy xương cổ của mình đã quá mỏi, vì thế dứt khoát nằm xuống.

"Lạnh không?" Khương Nặc hỏi, lấy từ balo ra thêm một chiếc áo khoác nữa.

"Chu đáo vậy á?" Thu Diệc Diệu kinh ngạc.

"Bởi vì vừa rồi đi lên đỉnh núi thì phát hiện buổi tối quả thật rất là lạnh thế nên mới mang lên." Khương Nặc đem theo một chiếc áo khoác gió dáng dài, hắn cũng nằm xuống, đắp ở trên bụng của bọn họ mỗi người một nửa.

Chiều dài của áo có hạn nên hai người nằm kề vào nhau thật sát, ở dưới bầu trời đầy sao.

"Hoá ra ngôi sao thật sự biết chớp mắt kìa." Thu Diệc Diệu nhìn ngôi sao chợt loé trên bầu trời.

"Phải, ở trong thành phố thì không nhìn thấy được sao. Khi còn ở quê thật ra vẫn có thể nhìn thấy được, nhưng mà từ trước đến nay lại chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn." Khương Nặc đáp, hắn cũng chưa bao giờ biết hoá ra sao trời lại đẹp đến vậy.

Bọn họ nói xong thì trông thấy sao băng bay qua nơi chân trời, Thu Diệc Diệu nhanh chóng chỉ cho Khương Nặc xem, "Mau ước đi!"

Còn chưa dứt lời thì sao băng đã biến mất.

"Làm sao kịp ước được?" Khương Nặc bất mãn bảo, giống như đang oán trách ngôi sao băng kia, "Nguyện vọng còn chưa nói hết thì thần ánh sáng ở trên sao băng đã bay đi rồi."

Thu Diệc Diệu cười một lúc lâu.

Khương Nặc khụ khụ hai tiếng, bảo, "Tôi cảm thấy vừa rồi cậu đã đem hết điểm yếu của mình phó thác cho tôi, vì vậy tôi cũng nên nói chuyện trong nhà với cậu."

"Xem như là trao đổi công bằng hả?"

"Có thể là như vậy mà cũng có thể nói là không."

Thu Diệc Diệu nghiêng người, cậu quay sang thì phát hiện Khương Nặc cũng đang nhìn mình.

Thấy Thu Diệc Diệu ngầm đồng ý, Khương Nặc mới tiếp lời, "Vừa rồi cậu bảo ba nhốt cậu vào trong phòng tối, thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy có những ba mẹ không biết cách làm ba mẹ. Thông thường bọn họ chẳng suy xét kĩ có phải thật sự muốn đứa trẻ này hay không, làm sao để nuôi dưỡng đứa trẻ này thì đã qua loa sinh nó ra rồi."

Rất vô trách nhiệm.

Thu Diệc Diệu trầm mặc nhìn hắn, dường như cảm giác được Khương Nặc sẽ còn nói tiếp.

"Tôi vừa mới được sinh ra không bao lâu thì ba tôi đã vì cờ bạc mà thiếu nợ người ta cả triệu, cho nên mới bắt đầu trốn đông trốn tây để sống, phần lớn thời gian tôi cũng không biết ông ấy trốn ở nơi nào."

"Khi tôi năm tuổi thì mẹ tôi đã mất." Khương Nặc dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Là bị đám người tới tận nhà đòi nợ đánh chết."

Thu Diệc Diệu lập tức vụt mở to hai mắt, cậu biết mẹ của Khương Nặc đã không còn nữa, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ là vì chuyện ngoài ý muốn, vì bệnh mà qua đời hay là gì đó. Không ngờ là bị người ta đòi nợ mà đánh chết.

"Đám người đòi nợ ra tay không biết nặng nhẹ nên sơ suất đánh chết mẹ tôi. Đương nhiên là những người đó đều đã nhận án phạt, cảnh sát rất nhanh đã bắt giữ họ."

Thu Diệc Diệu hít sâu một hơi, "Khi ấy cậu ở đâu. . ."

Khương Nặc rũ mi xuống, nhìn không ra được cảm xúc gì, "Mẹ tôi nhân lúc những người đó không chú ý mà đẩy tôi ra khỏi cửa, bà ấy chặn cửa, bảo tôi chạy ngay đi. Tôi chạy xuống tầng, cầu xin rất nhiều người lên cứu mẹ nhưng lại không có ai giúp đỡ. Cho đến khi tìm được một chú đồng ý lên xem thì mẹ tôi đã. . ."

"Tôi sợ máu, chính là từ lúc ấy."

"Ngày hôm đó, trong thế giới của tôi đều là một màu đỏ sậm, màu của vũng máu ấy."

Thu Diệc Diệu nghĩ tới bộ dạng bất lực của Khương Nặc nhỏ bé, nhất thời trái tim của cậu đau đớn, đưa tay chạm đến gương mặt của Khương Nặc. Khương Nặc lại nắm lấy tay của cậu, ngón trỏ hơi dùng sức siết chặt.

Khương Nặc: "Có lẽ vào năm lớp 1 tôi đã tự học được cách nấu ăn, nhưng còn may là ở trường có nhà ăn nên tôi chỉ phải tự nấu cơm vào cuối tuần."

Thu Diệc Diệu: "Cho nên cậu vẫn luôn phải đi làm thêm kiếm tiền?"

Khương Nặc: "Ừ, học phí cùng tiền trang trải đều phải tự mình kiếm, ba sẽ không quan tâm tôi." Thậm chí có bao nhiêu tiền còn có thể bị Khương Phong Hoa lấy đi, "Cho nên người như ba tôi căn bản còn chưa học được cách lo cho bản thân mình. Yêu người khác là như thế nào? Như thế nào mới chèo chống được một gia đình thì đã sinh con ra rồi, mà chúng ta thì vốn dĩ không có quyền lựa chọn."

Thu Diệc Diệu nhìn dáng vẻ ngắm sao trời của Khương Nặc, đột nhiên cảm thấy hắn cô độc vô cùng, một mình đi lại trong mưa gió, thậm chí không có người nào nguyện ý đưa cho hắn một cánh tay. So với Khương Nặc thì cậu tuy bị hai bên gia đình Thu La Phàm và Đinh Lan vứt bỏ, nhưng ít nhất bọn họ có rất nhiều tiền, không có được tình yêu thì vẫn còn chấp nhận chu cấp.

"Không cần cảm thấy người lớn thật sự đã lớn, bọn họ có những người vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác thôi." Khương Nặc nói.

"Ừ. . ." Thu Diệc Diệu suy tư những lời mà Khương Nặc nói, "Không thì để tôi bao dưỡng cậu đi!"

Mạch não của Thu Diệc Diệu từ trước đến nay rất kỳ lạ, thường xuyên nói những suy nghĩ phi thường ra để làm cho người khác giật mình.

Khương Nặc kinh ngạc xoay đầu nhìn cậu, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

"Không nghĩ cậu còn trẻ mà đã bắt đầu đi bao dưỡng rồi." Khương Nặc cọ lên mũi của Thu Diệc Diệu một cái, cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu, "Ông chủ nhỏ."

"Không nhé, là cậu tuổi còn trẻ đã được bao dưỡng rồi." Thu Diệc Diệu sửa lại hắn, tỏ ra bất mãn với hành động khẩy mũi mình của Khương Nặc, vì thế híp mắt lại như một tổng tài bá đạo cực kỳ mà giữ lấy cằm hắn, "Dù sao thì dáng vẻ cũng không tồi."

Hai người nở nụ cười, tiếng cười vang vọng ở dưới bầu trời sao, trong bụi cỏ có những chú dế cũng bắt đầu hát lên.

Thu Diệc Diệu bảo, "Tôi nói thật đấy, tôi muốn mời cậu dạy kèm cho tôi, cậu không cần phải đi dạy mấy học sinh cấp hai kia nữa. Tôi sẽ trả phí dạy kèm cho cậu, có được không?"

Khương Nặc nhìn Thu Diệc Diệu, phát hiện cậu rất nghiêm túc, "Tôi không lấy học phí của bạn trai mình, tôi muốn dạy học miễn phí cho cậu ấy, chỉ là sợ cậu ấy không chịu thôi. Tôi muốn cậu ấy cùng tôi học tập, cùng nhau thi đại học. Tôi không muốn thi đại học xong thì tôi và cậu ấy mỗi người đi một con đường. Học sinh cấp hai bên kia thì thật sự không thể từ chối được, năm nay học lớp 9 rồi, trước đây khi tôi rơi vào thời điểm khó khăn thì mẹ của đứa nhóc ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể cứ vậy mà đi."

Thu Diệc Diệu nghe xong lời Khương Nặc nói, có hơi ngây người.

"Cậu chấp nhận việc học thêm có hệ thống thì tôi có thể sắp xếp thời gian cho cậu. Buổi sáng chủ nhật, thế nào?" Khương Nặc nhìn sắc mặt của Thu Diệc Diệu.

Thu Diệc Diệu cười đáp, "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của thầy Khương ạ."

Không cần hỏi "như thế nào", chỉ cần là Khương Nặc nói thì cậu sẽ nghe lời làm theo.

Dù sao cậu cũng không muốn tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi với Khương Nặc, cậu muốn có vốn liếng gì đó để có thể đứng ở bên cạnh hắn.

Đôi mắt của Khương Nặc sáng ngời, "Tôi nghiêm túc đấy, chỉ cần cậu muốn học thì tôi sẽ rất vui."

Thu Diệc Diệu; "Được rồi, tôi biết, tôi sẽ chăm chỉ học tập. Nếu không thì tôi cùng cậu đi tới nhà của học sinh cấp hai kia đi, lúc cậu dạy cậu ấy thì tôi ở bên cạnh làm bài tập." Cậu không muốn để cho Khương Nặc phải lãng phí quá nhiều thời gian giúp người khác học thêm, dù sao thì học sinh giỏi cũng phải tranh thủ giành giải thưởng trong các cuộc thi, sau đó đạt được suất tuyển thẳng.

Khương Nặc suy nghĩ một chút, "Được, vậy cuối tuần cậu là của tôi."

"A. . . cuối tuần mà cũng không có kỳ nghỉ sao. . ." Thu Diệc Diệu suy nghĩ lại thì thấy có chút thảm.

"Phải xem biểu hiện của cậu đã."

Khương Nặc vốn định bảo nếu học nghiêm túc và hiệu quả đủ cao thì có thể cho cậu nửa ngày hoặc là một ngày để nghỉ ngơi.

Nhưng Thu Diệc Diệu đột nhiên lại bảo, "Biểu hiện như thế nào?"

Thanh âm của nam sinh hơi khàn và nhỏ.

Khương Nặc đột nhiên cũng chẳng còn âm thanh gì nữa.

Hắn cảm thấy Thu Diệc Diệu dùng chất giọng này nói chuyện rất gợi cảm.

Hai người đối diện nhau, không khí dần trở nên quái dị, cả hai đều cảm thấy không đúng nên nhất thời rơi vào trầm mặc.

"Cậu có biết chòm sao nào không?" Khương Nặc đảo mắt nhìn sao trời, chuyển đề tài đi.

"Chỉ biết chòm sao Bắc Đẩu* thôi."

Thu Diệc Diệu đưa cánh tay ra, ngón tay chỉ về từng ngôi sao trên trời, tìm kiếm chòm sao Bắc Đẩu ở trên bầu trời đầy sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thu Diệc Diệu đưa cánh tay ra, ngón tay chỉ về từng ngôi sao trên trời, tìm kiếm chòm sao Bắc Đẩu ở trên bầu trời đầy sao. Cậu biết về chòm sao không nhiều lắm, chỉ biết mỗi chòm sao Bắc Đẩu tạo thành hình dáng của cái thìa.


Tìm cả nửa ngày, Thu Diệc Diệu vừa định nói cho Khương Nặc rằng cậu tìm được rồi thì cảm nhận Khương Nặc đột ngột kề sát vào cậu, ấn cánh tay của cậu xuống.

Trái tim vào giờ khắc này đột nhiên nảy lên mãnh liệt, cậu có một cảm giác kỳ lạ, muốn giãy dụa nhưng cũng không dám xoay đầu nhìn Khương Nặc.

Cậu cũng không dám nói chuyện, lặng lẽ nuốt nước bọt một cái.

"Suỵt——" Khương Nặc phả hơi ở bên tai của Thu Diệc Diệu, nóng hổi, ngứa ngáy, "Có người tới."

Thu Diệc Diệu cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy được tiếng nói chuyện của hai người, là từ con đường bên kia truyền đến.

Hai người bọn họ làm như thế là bởi vì phản ứng giật mình lo sợ, như là bọn họ đang làm những chuyện mà không nhận ra có người đang đến vậy.

Thanh âm từ xa vang đến gần, ở bên ngoài trời không có người lại nghe được hết sức rõ ràng.

"Tôi chịu không nổi nữa rồi! Tôi muốn thổ lộ với cô ấy!" Một chàng trai nói.

"Cậu bình tĩnh chút đi, không có chắc chắn gì cả, cậu mà thổ lộ thì đến bạn thôi cũng không làm được đấy!" Một chàng trai khác nói.

"Nhưng chiều hôm nay cô ấy ở bên cạnh tên kia lâu như thế, tôi nhìn tương tác của bọn họ mà khó chịu." Giọng nói của chàng trai kia mang theo sự ấm ức.

"Nếu ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa thì cậu sẽ hối hận hơn cho xem!" Chàng trai khác an ủi, "Không sao đâu, ngày mai vẫn còn có cơ hội mà, cậu tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn đi. . ."

Hai người nói xong thì đi ngang qua bãi cỏ của Thu Diệc Diệu, hoàn toàn không phát hiện ra ở nơi này có hai người đang nằm.

Thu Diệc Diệu nhẹ giọng nói ở bên tai của Khương Nặc, "Chúng ta nghe lén như vậy có phải không tốt lắm không. . ."

Trong đêm tối tuy rằng nhìn không rõ nhưng Thu Diệc Diệu vẫn cảm giác được lông mày của Khương Nặc nhướng lên, "Vậy thì biến thành không phải nghe lén."

"?"

"Cậu có nhớ rõ lần cậu bò trong hẻm tối không?"

". . . nhớ rõ."

"Lúc ấy cậu còn phát ra âm thanh kỳ quái doạ cho con gái nhà người ta chạy mất."

". . ." Lịch sử đen tối thì cũng không cần đào lại mà!

"Cậu có muốn. . . chơi lần nữa không?"

"?"

Thu Diệc Diệu quay đầu, trông thấy Khương Nặc nhếch lên một nụ cười bướng bỉnh.

Thu Diệc Diệu vừa muốn ngăn lại thì thấy Khương Nặc đã đặt tay ở bên miệng thành tư thế khuếch đại âm thanh, dùng giọng gió có thể khiến cho bọn họ nghe thấy, run rẩy, hữu khí vô lực nói, "Đừng. . . có. . . thổ. . . lộ. . ."

Hai chàng trai cao 1m8 ngay lập tức bị thanh âm nặng nề trầm trầm đáng sợ này doạ, lông tóc dựng ngược hết lên. "A——" phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, nhanh chân bỏ chạy, một giây đã mất dạng, chỉ còn lại Thu Diệc Diệu và Khương Nặc sắp cười tới mức ầm ĩ.

"Hoá ra cái này chơi vui như thế, cho dù là nam hay nữ thì cũng đều sợ đến mức không chịu nổi." Khương Nặc cười ra nước mắt.

"Nhìn không ra là cậu cũng thiếu đạo đức như vậy đấy." Thu Diệc Diệu cười vui một hồi mới hoãn lại một chút để nói.

"Có thể bởi vì giật mình hoảng hốt chăng? Người đang giật mình thì luôn thích làm một ít chuyện không bình thường mà."

"Cậu giật mình chuyện gì——" Nói ra lời này, Thu Diệc Diệu đột nhiên ngừng lại.

Cậu giống như dự cảm được điều gì đó nên ngẩng đầu lên, trông thấy ngay đôi mắt đẹp đẽ của Khương Nặc đang nhìn vào cậu mãi không rời.

[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ