31
"Đang làm gì thế?" Khương Nặc vừa mới từ bên ngoài phòng học vào thì thấy Thu Diệc Diệu đang ghé vào Ngô Mộng Tuyết ngồi ở bàn, vì thế tự nhiên gác tay lên vai của cậu, cúi đầu cùng cậu xem.
Vô cùng tự nhiên thân mật, Thu Diệc Diệu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ xanh nhàn nhạt mang theo từ người của Khương Nặc, cậu rất thích mùi hương này.
Có cơ hội thì nhất định phải hỏi xem cậu ấy dùng loại sữa tắm nào mới được.
Ngô Mộng Tuyết nhìn couple của mình show ân ái ngay trước mặt, trong lòng mừng như điên nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh. Thấy hắn tới nên cố ý tái diễn lại bài văn cũ, "A, Khương ca cậu tới đúng lúc lắm. Vừa rồi Diệu ca đã bổ sung một chút ngọt ngào hàng ngày ở bài đăng của [Phi thuyền Nặc Diệu] từ góc nhìn của cậu ấy, cậu nhìn xem, nếu không thì cậu cũng bổ sung đi?"
Khương Nặc có chút không ngờ xoay sang nhìn Thu Diệc Diệu, người kia còn rất trung thực gật gật đầu, "Mộng Tuyết nói là làm như vậy có thể sáng tạo thêm một cái ấn tượng ban đầu, có thể tranh thủ thêm phiếu cho mình hơn. Chúng ta cạnh tranh công bằng, cậu cũng có thể viết đấy."
Khương Nặc: ". . ." Chỉ có cậu mới tin lời nói ma quỷ của cậu ấy thôi
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Khương Nặc, Ngô Mộng Tuyết ngượng ngùng cười.
Nhưng mà Thu Diệc Diệu ngây thơ lại hiểu lầm ý của Khương Nặc, cho rằng Khương Nặc đang trách Ngô Mộng Tuyết chuyện tốt này tại sao không nói sớm cho hắn biết, có phải nếu hôm nay hắn không tới thì sẽ không biết là còn có cách kéo phiếu này hay không.
"Khương ca, cậu đừng nhìn Mộng Tuyết bằng ánh mắt như thế! Cậu ấy chỉ xuất phát từ ý tốt thôi, không phải là số phiếu của tôi vẫn luôn thấp hơn cậu một chút hay sao?"
Đối với chuyện bỏ phiếu này thật ra Thu Diệc Diệu có hơi chột dạ, cậu cảm thấy trận đấu này đều do Khương Nặc tấn công khá mạnh, bản thân cậu hình như là bên chỉ biết hưởng thụ nên có hơi thấp thỏm nhìn.
Cậu vừa lo lắng rằng sau khi Khương Nặc viết ra nhiều việc hắn đã làm vì cậu thì số phiếu sẽ càng cao hơn, một bên lại sợ nếu như mình viết những thứ này mà Khương Nặc không biết thì đến lúc đó cậu thắng không được vinh quang.
Nhưng cạnh tranh công bằng vẫn quan trọng nhất!
Thu Diệc Diệu cắn răng một cái, lấy điện thoại của Ngô Mộng Tuyết nhét vào tay của Khương Nặc, "Viết đi."
Khương Nặc liếc mắt trêu chọc Thu Diệc Diệu, hoạt động tâm lý của nam sinh hắn cũng đã nắm bắt được nên hơi trầm ngâm, cầm lấy điện thoại nhanh chóng đánh vài chữ.
Thu Diệc Diệu nôn nóng nên thò lại gần để nhìn thoáng qua.
Chỉ có một cái.
Đưa nước cho Thu Diệc Diệu ở môn 5000m.
"Không còn gì hả?" Ngô Mộng Tuyết hỏi.
"Không còn." Khương Nặc gật đầu trả điện thoại cho cô.
Những chuyện Khuơng Nặc làm vì cậu không phải chỉ có vậy, nhưng mà hắn lại không viết. Thu Diệc Diệu không biết hành động này của Khương Nặc là có ý gì.
Là bởi vì cảm thấy số phiếu của mình thấp hơn so với cậu ấy một chút nên mới muốn giữ cho số phiếu của hai người ngang nhau sao?
Lúc này có một bạn học gọi Khương Nặc, "Khương ca! Đề lần trước thầy giáo có giảng nhưng lúc đó tôi nghe không hiểu, cậu có thể tới xem giúp tôi với được không?"
Khương Nặc đi qua ngay, nhìn thoáng qua đề mục rồi kiên nhẫn giảng giải.
Thu Diệc Diệu đột nhiên thấy có chút cảm động, Khương Nặc dường như vẫn luôn thế, đối với người khác sẽ hết mình tựa như là nhuận vật tế vô thanh*, sẽ không nói thêm gì nhưng nhất định sẽ làm. Chẳng trách lúc ấy bầu chọn lớp trưởng hắn có thể lấy được ưu thế tuyệt đối, nhiều ánh mắt của bạn học cũng chẳng phải mù quáng.
*Việc nhỏ không đáng kể đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy
HumorTên truyện: Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Mẹ đẻ: Cật Nguyệt Lượng Đích Cẩu Mẹ nuôi: Tiểu dài Mân dòng Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trường, chủ thụ, cường cường Couple: Khương Nặc (công) x Thu Diệc Diệu (thụ) Tình trạng bản...