68. Bạn trai của tớ lợi hại

1.4K 97 6
                                    

68

Bọn họ ở một góc không người ôm hôn nhau, lắng nghe tiếng các bạn học kết thúc lớp buổi tối dần dần tan.

"Bắt đầu thích cậu từ khi nào tớ cũng không biết nữa, dù sao thì khi phát hiện, tớ đã rất thích cậu rồi." Thu Diệc Diệu thổ lộ giống như là một cú sút bóng thẳng làm cho lòng Khương Nặc rung động, cảm giác như nam sinh trước mắt lại mang theo một dáng vẻ mà hắn chưa từng thấy qua – càng thêm hấp dẫn người khác hơn.

"Tớ thích cậu có lẽ sớm hơn cậu một chút." Khương Nặc dùng đầu ngón tay đan vào lọn tóc của Thu Diệc Diệu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Có thể là vì trước đây đã nhận thức được tính hướng của bản thân cho nên mới nhạy bén nắm được biến hoá tâm lý của chính mình.

Tiếp theo đó là chậm rãi trải ra một tấm lưới, đối xử tốt với cậu ấy, làm bạn với cậu ấy, dụ dỗ cậu ấy, cuối cùng bắt gọn.

"Lại phải nói, tớ còn muốn cảm ơn trò thử thách lần đó, khiến cho tớ được quen biết cậu thêm một lần nữa." Thu Diệc Diệu nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm ấy, cảm thấy vận mệnh này thật sự thần kỳ, xong lại chợt lóe lên một suy nghĩ, ". . . không phải là trước khi chơi trò chơi cậu đã thích tớ rồi đó chứ?!"

Thu Diệc Diệu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, liệu có phải ngày đó Khương Nặc cố tình xuất hiện ở phía sau cậu khi mà kim đồng hồ dừng lại không?

"Tự luyến quá mức rồi đấy." Khương Nặc đưa tay cọ cọ mũi của Thu Diệc Diệu, "Tuy rằng trước đây tớ luôn cảm thấy cậu rất đẹp, rất tuấn tú, nhưng mà chúng ta cho dù là chuyện gì thì cũng đối đầu với nhau, như thế làm sao tớ thích cậu được?"

Thu Diệc Diệu "à" một tiếng thật dài, "Cậu xem, tớ đã nói là ván cược này tớ sẽ không thua mà."

"Là ai vừa rồi mới bảo muốn nhận thua?" Khương Nặc trêu cậu.

"Cái đó còn không phải là bởi vì. . !" Thu Diệc Diệu nghẹn nửa ngày, nhụt chí đi mất.

"Được được được, tớ biết rồi." Giọng nói của Khương Nặc rất dịu dàng, nhưng bây giờ hắn cũng hơi hối hận vì không nói tâm ý của mình cho Thu Diệc Diệu biết sớm hơn, nhưng mà như hiện tại thì mọi thứ vẫn rất tốt, "Tớ cũng không thua."

"Vậy chúng ta. . . tiếp tục tiến hành ván cược ấy?"

"Ừ."

Bọn họ nói rất nhiều lời với nhau nơi kẽ hở của đôi môi, trong lúc nói chuyện không tự chủ được mà tiến tới hôn lên, tựa như muốn bù đắp lại những ấm ức chôn giấu trong khoảng thời gian qua.

"Sắp đóng cổng rồi, chúng ta về nhé?" Thu Diệc Diệu hỏi Khương Nặc ở khoảng khách của những lần cọ xát.

"Được, hôn thêm một cái cuối."

Quả thật giống như chú cún con tham lam, Thu Diệc Diệu cười.

Nhưng mà giây tiếp theo, cái ý nghĩ đó đã bị thu về.

Lần hôn này Khương Nặc dùng nhiều sức, mang theo một loại ý tứ nhìn từ trên cao xuống phán xét, cả người Thu Diệc Diệu bị giam cầm ở trong lồng ngực của hắn, không thể động đậy được, cậu muốn nói là mình về đi nhưng đột nhiên lại cảm thấy khoé miệng đau đớn.

[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ