80. Bọn họ HE

1.1K 82 12
                                    

80

Qua năm mới, bắt đầu từ mùng hai tết, Khương Nặc đã lập tức quay trở về với thói quen bận rộn là đi dạy học.

Danh tiếng của thầy Khương truyền xa, bình thường cũng có rất nhiều học sinh nổi tiếng tới tìm hắn, hắn đều lấy cái cớ là không sắp xếp được thời gian để từ chối.

Nhưng mà bây giờ không còn giống như khi trước nữa, hắn trở thành người muốn bao dưỡng Thu Diệc Diệu, chi phí để cho đại thiếu gia ăn uống cũng không thể quá thấp, hắn cần phải nhanh chóng kiếm được tiền.

Vì vậy Khương Nặc lại phải nhận nhiều ca dạy thêm, offline và có cả online. Công việc ở bên quán bar cũng không làm nữa, bởi vì nếu nói đến tiền thì vẫn nên dựa vào tri thức mới có thể nhanh chóng kiếm ra.

Thu Diệc Diệu đối với việc hắn bận rộn tới mức chân không chạm đất, đến nỗi không có thời gian bên cạnh, cậu chẳng hề bất mãn chút nào. Cậu hiểu Khương Nặc, chỉ hận bản thân mình tại sao trước kia lại không học hành chăm chỉ, nếu không thì đã có thể đi dạy thêm giống hắn rồi.

Cậu cũng đã nghĩ tới việc đi tìm chỗ làm việc vặt nhưng bị Khương Nặc ngăn lại.

"Cậu học thật giỏi cho tớ, chuyện tiền bạc không được xen vào." Khương Nặc nói.

Vì thế khi Khương Nặc tới nhà để dạy kèm cho học sinh, Thu Diệc Diệu cũng mang theo bài tập ngồi làm bên cạnh. Chờ cho Khương Nặc dạy xong ở một nhà rồi đổi sang nhà khác, cậu cũng đi theo, ngồi một bên yên lặng làm bài tập.

Có những vị phụ huynh học sinh thấy kỳ lạ, Khương Nặc giải thích là ba mẹ của cậu không yên tâm khi để cậu ở nhà ham chơi nên mới yêu cầu để cậu đi theo hắn làm bài.

Đây còn không phải là đang biến tướng bảo rằng hắn là ba của cậu hay sao!

Thu Diệc Diệu nhìn khoé miệng của Khương Nặc hơi cong lên, đúng thật là, người này phải mang cả một bụng xấu xa thì mới có thể nói ra được những lời đó! Nhưng xét thấy bây giờ Khương Nặc đang là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của gia đình, cậu nhịn!

Phụ huynh học sinh tỏ vẻ ngộ ra chuyện, cũng bảo muốn cho con mình đi theo thầy Khương nhưng lại bị Khương Nặc từ chối.

"Cháu chỉ mang theo cậu ấy thôi." Hắn đáp.

Thu Diệc Diệu nói cho Vương Trị chuyện bọn họ bị chụp ảnh, bảo cậu ấy đi tìm hiểu mọi việc.

Tuy Vương Trị học không giỏi lắm nhưng mà mối quan hệ ở trường thì lại được xếp ở vị trí thứ nhất. Thấy ai cũng rất lễ phép, một câu anh anh em em, cứ nhờ cậu ấy đi tìm hiểu chuyện gì là sẽ chẳng bao giờ có chuyện không thành.

Nhưng Thu Diệc Diệu không quan tâm tới tiến độ của Vương Trị lắm, bởi vì một ngày Khương Nặc phải dạy thêm đến bốn học sinh, bảy giờ sáng bọn họ đã phải rời giường, chờ tới khi về nhà cũng đã mười giờ tối. Hai người khi đó đều mệt như chó, không còn sức lực để làm chuyện gì, chỉ gối đầu xuống là ngủ.

Kỳ nghỉ đông cứ như vậy mà kết thúc trong sự bận rộn, Thu Diệc Diệu chưa bao giờ trải qua một kỳ nghỉ lành mạnh như thế.

[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ