Phiên ngoại 2
Thế giới song song.
Nếu nói học thần Khương Nặc cũng có "mong muốn không thể đạt được" thì sẽ chẳng ai tin.
Cho dù là làm bất cứ chuyện gì, Khương Nặc cũng sẽ luôn cực kỳ thành thạo như thế, như thể hắn chỉ cần đứng giữa những tấm rèm cũng có thể thắng cả một trận chiến cách xa hàng ngàn dặm.
Chẳng ai biết rằng, trong lòng của Khương Nặc vẫn luôn cất giấu một bí mật.
—— Thu Diệc Diệu là ước mong mà hắn không thể nào có được.
.
Ngày đầu tiên nhập học, Thu Diệc Diệu đến muộn, chủ nhiệm lớp thì đang đứng trên bục giảng để hướng dẫn một ít việc cần chú ý trong đợt huấn luyện quân sự, Thu Diệc Diệu cứ như vậy mà xông vào.
Cậu mặc chiếc áo thun đen, áo khoác quân phục treo trên vai một cách biếng nhác nhằm ngụy trang, không hề theo quy định. Tay thì xách theo một chiếc balo bằng vải bạt hàng hiệu nào đó, nó nhăn nhúm, vừa nhìn là biết ở bên trong chẳng có nổi mấy cuốn sách.
"Báo cáo!" Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, mang theo một ít bực bội do thời tiết nóng bức tạo thành.
"Đến muộn à? Mau vào đi, không có lần sau đâu đấy nhé!" Vừa vào ngày khai giảng nên ông Lý cũng không làm khó dễ với học sinh mới.
Cậu ấy được sinh ra đẹp đẽ như vậy, ánh mắt của toàn bộ mọi người trong lớp đều bị hấp dẫn tới thiếu niên đến trễ này, các nữ sinh bất giác mà ngồi thẳng lưng, muốn cho thiếu niên ấy chú ý tới mình.
Nhưng mà thiếu niên này chẳng thèm nhìn đến ai, lập tức bước thẳng tới chỗ ngồi cuối cùng. Chỉ là khi đi ngang qua bàn của Khương Nặc, cậu để lại một mùi hương mới mẻ thoải mái.
Có lẽ là vừa mới tắm xong.
Các nữ sinh bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng giả vờ lơ đãng đưa ánh mắt về phía cuối lớp. Nhưng Khương Nặc lại không xoay đầu, hắn chăm chú nhìn chủ nhiệm lớp đang lúc đóng lúc mở miệng, sau khi nghe được mấy chữ "tranh chức lớp trưởng" thì không tự chủ đứng lên đi về hướng bục giảng.
Bục giảng cao hơn so với sàn một chút, đứng ở bên trên thì nhìn không sót thứ gì về toàn bộ tình trạng lớp học.
Sở trường của hắn là diễn thuyết, hắn có thể nói ra những việc bình thường một cách đầy nhịp điệu. Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe hắn diễn thuyết, ngoại trừ cậu nam sinh kia.
Trước tiên nam sinh mở ra balo vải bạt của mình, không biết đang đào bới tìm kiếm ở bên trong cái gì, sau đó thì giống như là đã bỏ cuộc nên nhét cặp sách lung tung vào trong hộc bàn, dứt khoát nằm xấp xuống bàn ngủ.
Áo quân phục không đẹp mắt bị treo tuỳ tiện ở trên lưng ghế, lưng của thiếu niên hơi cong, một cánh tay lót để làm gối, cánh tay kia tuỳ ý duỗi ra phía trước, nghiêng mặt, cứ như vậy mà ngủ mất.
Toàn bộ quá trình chẳng hề liếc mắt nhìn người ở trên bục một cái nào.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Khương Nặc đi từ trên bục giảng xuống, trở về chỗ ngồi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy
HumorTên truyện: Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Mẹ đẻ: Cật Nguyệt Lượng Đích Cẩu Mẹ nuôi: Tiểu dài Mân dòng Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trường, chủ thụ, cường cường Couple: Khương Nặc (công) x Thu Diệc Diệu (thụ) Tình trạng bản...