[Phiên ngoại 1] Cách để làm 1

1.7K 93 26
                                    

Phiên ngoại 1.

Sau khi kì thi đại học kết thúc, Thu Diệc Diệu nằm ở nhà sung sướng vài ngày.

Mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, hoá thành một chú heo con vui vẻ, không cần làm bài thi, không cần lo lắng thành tích, quả thật là sảng khoái như muốn bay lên.

Cho đến khi. . .

"Đụ má! Mười lần thua!" Thu Diệc Diệu ném điện thoại xuống giường.

Đã hơn một năm không chơi game, ngượng tay đến không chịu được làm cho cậu bị thua. Đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút nhàm chán, lướt mạng xã hội cũng sắp hết rồi.

Một đôi mắt mở to chuyển động trong đêm tối, cuối cùng, Thu Diệc Diệu đem chủ ý đặt lên người của Khương Nặc ở bên cạnh cậu.

Dạo gần đây Khương Nặc trầm mê vào việc kiếm tiền, lại tiếp tục làm công việc gia sư để kiếm sống, mỗi ngày dường như đều mệt tới mức đặt mình xuống là ngủ.

Tuy rằng Thu Diệc Diệu luôn cười nhạo Khương Nặc tham tiền, nhưng cậu biết Khương Nặc cũng chỉ vì nghĩ cho tiền sinh hoạt của hai người cùng với học phí đại học, không thể bị động tiêu sạch số tiền còn lại mà ba mẹ cho lúc trước được.

Lúc ấy Thu Diệc Diệu bảo, "Em cũng muốn đi kiếm tiền."

Khương Nặc sờ đầu của cậu, "Không để cho Thu thiếu gia phải nhọc tâm, anh đi thôi là được. Nếu em rảnh rỗi thì có thể học lái xe, sau này đưa anh đi lướt gió."

Người ở bên gối đã tiến vào mộng đẹp, Thu Diệc Diệu trở mình, đưa lưng về Khương Nặc, lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Bức màn cửa sổ khép kín không lộ một chút tia sáng nào, từ sau khi Khương Nặc và Thu Diệc Diệu ngủ cùng nhau, cậu cũng đã dần dần khắc phục được nhược điểm sợ bóng tối của mình, bây giờ dù ở trong hoàn cảnh tối tăm cũng có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Trong căn phòng tối như thế, có một ánh sáng chợt hắt lên.

Thu Diệc Diệu mang tâm tình thấp thỏm, đánh chữ vào công cụ tìm kiếm, "Cách để làm 1."

Ở bên nhau hơn một năm nay, không phải là cậu chưa từng ngo ngoe rục rịch.

Ví dụ như là. . .

Ký túc xá của các nam sinh, họ thường sẽ thảo luận một số đề tài như là nữ chính nào đẹp nhất, phim đen nào khá bạo linh tinh.

Tuy rằng Thu Diệc Diệu không xem nhưng mà nghe bọn họ nói, trong lòng của cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Dựa vào việc cậu là thuần 1, muốn tôn trọng tâm tình của vợ mình nên mới khẽ meo meo thương lượng với Khương Nặc, "Khương ca, tối nay nếu không thì chúng ta. . . làm gì đó một chút nhé?"

Khương Nặc mỉm cười, "Được chứ, không phải là cậu muốn học đa ngôn ngữ ở trường đại học sao? Dùng ba ngôn ngữ để biểu đạt ý của cậu đi, chúng ta làm cái gì?"

Thu Diệc Diệu: ". . ." Mẹ nó cậu không có muốn! Đa ngôn ngữ nếu có học thì cũng là lên đại học rồi mới học, bây giờ lấy thời gian ở đâu!

[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ