Tuổi 21

1.7K 48 0
                                    

''Thì ra lý do thằng nhóc ấy muốn đến Iceland bằng được là vì em sao?"

Một câu hỏi không chủ ngữ bỗng vang lên từ đằng sau, cậu giật mình, quay trở về với thực tại.

Lạ thật đấy, người đó đang hỏi mình sao, nhưng sao giọng nói này quen thuộc thế. Cho đến khi cậu quay trở lại, phải rồi chính là người đó, một tượng đài, một hình mẫu của nền LMHT đại hàn dân quốc và hơn cả là một người anh, một người đồng đội đã từng thân quen với cậu trong những năm tháng phát triển của sự nghiệp tuyển thủ esport.

Cậu vẫn đứng tròn mắt nhìn anh, phần vì ngạc nhiên khi gặp anh ở đây và còn là ngạc nhiên vì...bé con đang lấp ló sau lưng anh sanghyeok. Bất chợt như nhớ ra điều đó, cậu vội vàng cúi chào anh, rồi liếc mắt nhìn trộm vào quầy bar bên trong qua tấm kính bám đầy tuyết.

Như đã nhìn thấu tâm can của người đứng trước mặt, anh chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Tự dưng minseok cảm thấy chột dạ vì nụ cười của người anh này, cậu mở lời trước.

" Chà anh vẫn vậy nhỉ, đã 10 năm rồi, kể từ ngày hôm đó nhìn anh vẫn trẻ quá, anh thật sự là ''Một con quỷ'' đúng nghĩa đấy''

Biết được người này đang cố tình né tránh câu hỏi ban đầu của anh, sang hyeok vừa cười vừa nói với giọng đùa nhạt nhẽo của mình.

''Nhưng anh lại thấy ở đây dường như lại có một con quỷ khác cơ, một con quỷ nhát gan, phải không nào ? Nếu anh không gọi em thì em còn định đứng bất động ở đây nhìn vào đó đến khi nào chứ ?''

''Chẳng phải em cũng có điều muốn nói với người trong đó sao?''

Cậu lại thấy có một quả tạ rơi vào tâm can của mình nữa rồi, sao người anh này lúc nào cũng hiểu và nhìn thấu suy nghĩ của cậu đến vậy. Y như lúc cậu đặt bút chấm dứt hợp đồng với T1, anh cũng là người chỉ ngồi đó, nhìn cậu thật lâu mà chẳng nói câu nào, không như những người đồng đội khác, ít nhiều cậu cảm thấy sự thất vọng trong ánh mắt của họ, cả đến người được coi là thân thiết nhất với cậu, người đã cùng cậu đi qua mọi ngõ ngách trong cái bản đồ của Summoners Rift, người mà cậu tưởng như đã tâm linh tương thông đến nỗi chỉ cần một cái chạm tay, hay một hơi thở thôi đã có thể hiểu hết được suy nghĩ của đối phương thì ngày hôm đó lại bỏ mặc cậu, ngày hôm đó adc đã không đến chia tay support của mình. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy khó thở rồi, rõ ràng cậu và người đó suy cho cùng cũng chỉ là đồng đội chung đường, kẻ khác máu tanh lòng hà cớ gì phải thấu hiểu và đồng cảm cho quyết định của nhau. Chắc lúc đó người đó phải hận cậu lắm, hận cậu vì những sai lầm do cậu gây ra trong trận chung kết, hận cậu vì đã để trượt mất danh ngôi vô địch thế giới, hận cậu đã bỏ rơi hắn vào thời điểm khó khăn nhất, hận cậu đã cho hắn nhiều hi vọng rồi lại dập tắt nó, hận cậu vì cậu đã chọn cách rời đi.

Nhưng minhyung à, mình xin lỗi, mình còn có thể làm gì được nữa chứ. Ngay từ khi đứng ở bệ đá cổ, tay mình đã run lên không ngừng, lúc đó mình đã quay sang nhìn cậu, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh đó, cậu đã cầm lấy tay mình, nói mình hãy bình tĩnh, nhưng mình không thể, càng vào trận mình lại chẳng thể kiềm chế được sự hốt hoảng trong mình, cho đến khi cú kéo của blizcrank đội bạn thành công trúng vào người, mình như chết trân tại chỗ cho đến khi màn hình xám ngoét lại mình mới sực tỉnh, đến lúc này trong đầu mình chẳng còn suy nghĩ gì nữa ngoài hai chữ: Hỏng rồi, tất cả đã sụp đổ rồi. Nhấp lệnh pause game, mình đã cố gắng hít thở đều để nhận định lại việc gì đang xảy ra với bản thân, mình vẫn còn nhớ như in bàn tay cậu đã đặt lên lưng mình vuốt nhẹ, tự dưng lúc đó mình lại muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép nó xảy ra. Nhưng lee minhhyung, cậu biết không, khi nhà chính nổ tung, thì cảm xúc của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, mình như ngã ra tại chỗ, mình chẳng còn nhớ ai lúc đó đã đỡ mình dậy, là ai nhỉ, là anh sanghyeok sao, không, anh ấy đang ngồi tại chỗ nhìn vào màn hình, vậy là cậu? à mình nhớ ra rồi đó là thằng nhóc wooje và hyeonjun, họ đã đứng ra đỡ và che chắn cho mình khỏi những ống kính và hàng ngàn ánh mắt dò xét của những người hâm mộ dưới khán đài. Còn cậu, cậu đứng thật xa mình, thậm chí mình không còn thấy cậu nhìn mình lấy một cái, hẳn là lúc đó cậu hận mình đến cùng cực.

La tristesse ne durera toujours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ