trở về

250 11 0
                                    


Quanh đi quẩn lại giờ đã cuối năm, ngoài đường tuyết rơi giăng kín lối, khí hậu ở đây ngày càng lạnh hơn, thời gian trời sáng cũng ít đi dần, có ngày chỉ sáng vài tiếng rồi tắt, cũng có ngày trời mây phủ kín, không có ánh mặt trời.

Thật may mắn, hôm nay trời lại có nắng, gọi là có nắng cho tăng thêm phần vui vẻ trong lòng cậu thôi, thực ra là trời hơi hửng nắng, chứ nhiệt độ thì vẫn rất lạnh.

Cảm giác như có ai đó đang sờ vào tóc mình, cậu choàng mình tỉnh giấc.

" Ah, ba minseok...ba minhyung...ngủ nướng ʕ •̀ o •́ ʔ"

Thấy con bé nằm bên cạnh mình đã dậy từ bao giờ, cậu quay sang nhìn đồng hồ, chết thật đã là 10 giờ. Quay sang bên kia thấy một tên lớn hơn vẫn nằm ngủ khò khò, cậu ôm minhee lại.

" minhee nói nhỏ thôi nhó, cho ba minhyung ngủ, ba minhyung bị mệt đấy.''

Mùa giải LCK CL vừa kết thúc vào hôm kia, ngay ngày hôm sau minhyung đã đáp chuyến bay sớm sang đây để kịp đi ăn cùng hai người bọn họ, sau đó còn đưa bé minhee đi chơi loanh quanh đến tối muộn mới về. Thú thực, cũng là hơn hai tháng chưa gặp nhau, nhớ nhung cũng có, một chút ham muốn cũng có, nên sau khi cho được người bé đi ngủ, thì đến việc của hai người lớn diễn ra, vất vả đến gần sáng mới kết thúc.

Minseok cũng chịu thua người này thật, ngồi trên máy bay gần 20 tiếng như thế, đến nơi cũng chưa nghỉ ngơi tử tế lúc nào, còn đi ăn uống, đi chơi, tối muộn về lại vẫn còn sức vận động thân thể mãnh liệt như vậy. Cậu thở dài, người này thật sự là con gấu sao.

Con bé minhee thấy lạ, lần đầu thấy ba minhyung của nó ngủ nướng đến như vậy, nó nghĩ ba bị ốm nên không nói thêm câu gì nữa, chỉ ngồi im lặng nghịch mái tóc đang xù lên của minseok.

Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại, hai cuộc gọi nhỡ của elise hiện lên, minseok lấy hết can đảm ấn gọi lại cho cô bạn của mình.

" Hic, mình biết cậu chuẩn bị mắng mình nhưng mình xin lỗi cậu nhiều nha, hôm qua về mỏi quá mình ngủ quên mất.''

"Ái chà, công chúa đã dậy rồi đấy à, hôm qua mới đón được hoàng tử về hay sao mà lại mệt mỏi đến nỗi quên cả giờ đi làm thế này. Haiz, chả bù cho cái thân cô này, trời thì lạnh, mà lại phải trông quán một mình.''

"Xin lỗi, xin lỗi mà bạn tôi ơi, tối nay mình sẽ làm thay phần của cả cậu luôn được không.''

"Mình đùa thôi mà, lâu lắm cậu bạn lee mới sang, thân là một người bạn sao tôi có thể bắt ryu của mình đi làm chứ, tớ không ác đến vậy đâu. Nay cả nhà cứ đi chơi vui vẻ với nhau đi, còn tối thì đến giờ cao điểm cậu chắc là vẫn phải ra giúp mình một tay, chứ nay cũng là ngày nghỉ, lúc đấy sẽ đông hơn, bảo cậu lee thông cảm cho tớ lấy lại người một lúc nha.''

"Vậy lúc đó tớ sẽ ra nhé. Cảm ơn cậu nhiều nha.''

Vừa ngắt cuộc điện thoại, cậu vừa nghĩ đến những gì elise vừa nói. "Cả nhà" sao ? Từ bao giờ mà cậu lại không còn lạ lẫm với hai từ đó như vậy nhỉ. Trước mặt cậu là minhyung, là bé minhee, tất cả đều yêu thương cậu, và cậu cũng vậy, cậu cũng yêu thương họ. Đây chính là định nghĩa về gia đình sao? Thôi, minseok biết mình lại bắt đầu suy nghĩ quá đà rồi, đâu cần định nghĩa hay khái niệm gì, chỉ cần bản thân cậu xem nó là gia đình thì đó chính là gia đình của cậu.

La tristesse ne durera toujours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ